chương 6: cơ hội
Cơn mưa đêm qua đã tạnh hẳn, để lại trên những hàng cây ven đường vài giọt sương lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Dunk bước ra khỏi căn hộ, khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt khẽ híp lại vì ánh sáng. Cậu không biết hôm nay mình đang đón chờ điều gì, chỉ biết trái tim bỗng nhiên chẳng còn nặng nề như trước.
Joong đã ở đó từ sớm. Anh dựa vào chiếc xe đen quen thuộc, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt khi bắt gặp Dunk thì khẽ cong thành một đường cười dịu dàng.
"Em ngủ ngon chứ?" — Joong hỏi, giọng trầm nhưng không còn lạnh lẽo như trước.
Dunk khựng lại đôi chút, ánh mắt thoáng chần chừ rồi gật nhẹ.
"Ừ… cũng tạm."
Không khí giữa họ không còn căng như dây đàn nữa, nhưng vẫn còn một khoảng cách mong manh mà cả hai chưa ai dám bước qua. Joong đưa ly cà phê về phía Dunk.
"Cho em. Vẫn là vị ngọt vừa phải."
Dunk nhận lấy, ngón tay chạm vào đầu ngón tay Joong. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để trái tim cậu khẽ rung lên. Joong không nói thêm gì, chỉ mở cửa xe và ra hiệu cậu vào.
Cả quãng đường đến công ty, Joong nói ít nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang, như muốn xác nhận Dunk vẫn ở đó, vẫn bình yên. Dunk không biết Joong đã thay đổi từ lúc nào, chỉ biết mọi cử chỉ của anh giờ đây đều chậm rãi, như sợ làm cậu sợ hãi.
Khi dừng xe, Joong đưa tay giữ cửa cho Dunk. "Tối nay… anh đưa em đi ăn nhé?"
Dunk hơi bất ngờ, định từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành kia, cậu lại nuốt hết lời vào trong.
"…Ừ."
Joong khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà Dunk từng thấy, ấm áp đến mức khiến lớp băng trong lòng cậu nứt ra thêm một chút.
---
Cơn mưa chiều vừa dứt, bầu trời vẫn còn vương hơi ẩm. Dunk đứng bên khung cửa, tay cầm tách trà còn bốc khói, ánh mắt dõi theo những giọt nước chậm rãi trượt xuống tấm kính. Không gian yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ cả tiếng kim giây nhích từng nhịp chậm rãi.
Ngày hôm nay trôi qua như mọi ngày khác, nhưng Dunk nhận ra mình đã không còn hoàn toàn tránh mặt Joong nữa. Không phải vì mọi tổn thương đã nguôi ngoai, mà vì ánh mắt kia… vẫn kiên trì, vẫn ấm áp, và vẫn khiến cậu khó lòng làm ngơ.
Joong xuất hiện như một thói quen không thể bỏ. Anh không ồn ào, không cố ép buộc Dunk phải trò chuyện. Chỉ đơn giản là ở đó — lặng lẽ, bền bỉ, như thể chỉ cần Dunk quay đầu lại, anh sẽ ngay lập tức ở trong tầm mắt.
Buổi tối hôm ấy, khi Dunk ra ngoài đổ rác, anh bất ngờ bắt gặp Joong đang ngồi ở bậc thềm trước nhà, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt ngước nhìn bầu trời.
“Trễ thế này rồi, anh còn ở đây làm gì?” Dunk cất giọng, không giấu được chút ngạc nhiên.
Joong mỉm cười, chậm rãi đáp:
“Chỉ muốn chắc rằng hôm nay em ổn.”
Dunk không nói gì, chỉ cúi xuống bỏ túi rác vào thùng, rồi quay vào nhà. Nhưng bước chân lại chậm hơn thường lệ. Không hiểu vì sao, câu trả lời ấy khiến trái tim cậu như bị siết nhẹ.
Ngày hôm sau, Joong đem đến một chậu cây nhỏ, đặt ở bậc cửa.
“Cây này dễ chăm, mỗi sáng chỉ cần tưới một ít nước. Anh nghĩ em sẽ thích.”
Dunk thoáng do dự, rồi khẽ gật đầu.
“…Cảm ơn.”
Đó là lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu chủ động nói lời cảm ơn với Joong. Và Joong, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ bé, nhưng ánh mắt lại sáng lên như vừa nhận được cả thế giới.
Tối đến, Dunk ngồi trên giường, nhìn chậu cây mới đặt trên bàn. Cậu khẽ chạm vào chiếc lá xanh non, bất giác nhớ lại những ngày tháng trước kia, khi cả hai từng cùng nhau mua từng món đồ nhỏ, từng nụ cười không toan tính.
Có lẽ… khoảng cách giữa họ đã thu hẹp hơn một chút.
Joong biết rõ, con đường để quay về trái tim Dunk vẫn còn dài. Nhưng chỉ cần Dunk không đẩy anh ra thêm nữa, anh sẵn sàng đi từng bước, chậm rãi và chắc chắn, dù có phải mất bao nhiêu thời gian.
---
Cơn mưa đêm qua vẫn còn để lại hơi ẩm trên từng phiến lá. Con đường trước cổng nhà Dunk lấm tấm nước, trời âm u như thể cũng đang do dự giữa sáng và tối. Dunk bước ra khỏi nhà, tay cầm túi rác định mang ra ngoài thì thấy Joong đứng chờ ở đầu hẻm, chiếc áo khoác sẫm màu thấm ướt mảng vai vì sương.
Cả hai nhìn nhau một lúc, không ai nói.
Joong là người phá vỡ im lặng trước.
“Anh muốn gặp em.”
“Có chuyện gì?” – Giọng Dunk lạnh, không hề hướng về phía Joong.
Joong bước lại gần, ánh mắt kiên định. “Dunk… về những chuyện trước đây, anh—”
“Đừng nhắc lại.” – Dunk cắt ngang, hơi siết chặt quai túi trong tay. “Tôi không muốn nghe.”
Joong khựng lại, rồi thở ra một hơi dài. “Anh biết anh sai. Anh biết những gì anh làm… đã khiến em đau đến mức nào. Nhưng anh không thể cứ đứng yên nhìn em tránh mặt nữa.”
Dunk cười nhạt, không hẳn là vui:
“Nếu là vì tốt cho tôi… thì anh đã không chọn cách làm tôi đau như thế.”
Câu nói chạm thẳng vào Joong, khiến anh sững lại. Anh tiến thêm một bước, định chạm vào tay Dunk nhưng bị Dunk né ra sau.
“Anh không muốn biện minh,” Joong tiếp tục, giọng trầm xuống, “chỉ là… đừng đẩy anh ra thêm nữa. Cho anh một cơ hội được ở bên em, lần này… là vì em, không phải vì bất cứ ai khác.”
Dunk không trả lời, chỉ quay lưng bỏ đi, để lại Joong đứng giữa con hẻm ẩm ướt, trong mắt vẫn ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com