4. Học cưỡi ngựa (1)
"Chú..."
Joong vẫn chăm chú đọc sách, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, thái độ của anh làm Dunk phải liếm môi, liếc nhìn ông bà Aydin đang ngồi ở ghế đối diện, rồi rón rén nhích ghế lại gần Joong.
"Con muốn học cưỡi ngựa."
Joong khựng lại, hai mày cau lại, tay liền gập sách. Cùng lúc đó, ông Aydin hạ tờ báo xuống, bà Aydin cũng dừng tay đan len, căn phòng khách đang rì rào ấm cúng bỗng im bặt.
"Học gì cơ?"
"Cưỡi ngựa đó ạ, con thấy có trung tâm huấn luyện ở ngoại ô nên... nên con đăng ký thử buổi đầu rồi ạ, tuần sau bắt đầu học."
"Vậy con đang xin phép hay thông báo!?"
"C-con..."
Bà Aydin là người lên tiếng trước, giọng bà nhẹ tênh như gió thoảng:
"Nghe cũng thú vị đó con. Hồi còn trẻ, bà từng học cưỡi ngựa. Cảm giác gió lùa qua mặt, tim đập rộn lên mỗi lần phi nước đại đã lắm luôn, ông nhỉ?"
Ông Aydin hừ nhẹ, chỉnh lại mắt kính đang trượt xuống sống mũi.
"Ngựa vừa bẻ cua, bà đã bay thẳng vào bụi gai, phải khâu tới bảy mũi. Có gì mà thích?"
"Thì bởi vậy con mới đi học bài bản đó ông, con đăng ký huấn luyện viên chuyên nghiệp, có chứng chỉ hẳn hoi. Dạy dễ hiểu, lại còn hiền khô nữa, mà siêu đẹp trai luôn á."
Joong nghiêng đầu, khoanh tay lại:
"À, ra là đẹp trai?"
"Dạ vâng."
Dunk cười toe, dù mặt đỏ lên thấy rõ.
"Con cũng muốn rèn thể lực cuối tuần, thư giãn thôi ạ. Với lại ngựa là loài động vật thông minh mà, gần gũi với con người nữa."
"..."
Mặt Joong lạnh đi, không khí lắng lại, chợt ông Aydin bật cười thành tiếng, còn bà thì quay mặt đi, tay giơ lên che một nụ cười nhẹ.
"Cho thằng bé học đi Joong, cháu muốn làm gì cũng cản, sau này nó thành con mèo ngoan quanh quẩn trong nhà mất."
Joong thở dài. Anh nhìn sang Dunk, thấy cậu đang khẽ bấu lấy vạt áo, mắt ánh lên vẻ sắp phát khóc nếu bị từ chối. Ánh nhìn đó khiến Joong lập tức thua cuộc, anh vươn tay, véo nhẹ má cậu một cái.
"Được rồi. Chiều ý con đó."
—
Buổi chiều ở đồng cỏ cưỡi ngựa luôn đầy nắng, có cậu bé tuổi mười tám cùng làn da trắng sáng, dáng người thanh mảnh ngồi vắt vẻo trên yên ngựa, áo sơ mi trắng bám bụi, gò má đỏ lên vì hơi nóng và di chuyển liên tục.
"Lưng thẳng lên một chút. Em có dáng ngồi đẹp đấy nhé." Pin nói, tay giữ lấy thắt lưng cậu lâu hơn cần thiết. Dunk không trả lời, chỉ điều khiển con ngựa chạy tiếp, giấu nụ cười gượng gạo dưới ánh nắng.
Nhưng khi Dunk xuống ngựa, gỡ găng tay ra, ánh mắt đầu tiên cậu chạm phải là chú Joong đứng cạnh xe đợi cậu, từ bao giờ không rõ.
Bóng anh đổ dài trên nền cỏ, cùng với cái nhìn lạnh như gió rít qua khe cửa vào mùa đông. Không ai hay biết anh là chú nuôi của cậu. Và càng không ai biết, mỗi lần Dunk cưỡi ngựa xong, cậu lại phải trả giá bằng chính cơ thể mình.
Xe chạy trên đường về, yên ắng. Dunk liếc Joong qua gương chiếu hậu, rồi quay sang nhìn ngoài cửa sổ.
"Chú tới sớm thế, ông bà bắt chú đi đón con chứ gì?"
Joong không quay đầu, nhưng giọng anh cất lên, trầm như thuốc lá cháy trong phổi:
"Lên xe!"
Dunk ngoan ngoãn theo Joong trở về nhà, đầu óc vẫn còn lơ mơ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vừa bước vào cửa, cúi đầu chào ông bà Aydin một cách lễ phép, rồi nhanh chân đi thẳng lên lầu, gót giày đập nhè nhẹ trên từng bậc cầu thang gỗ.
Cánh cửa phòng chưa kịp khép.
Joong đã theo sát phía sau, bàn tay mạnh mẽ đẩy cửa mở toang. Chưa để Dunk kịp quay người lại, anh đã bước thẳng vào, ép cậu vào tường bằng cả thân người cao lớn. Lưng Dunk đập nhẹ vào mặt gỗ mát lạnh. Một giây sau, hơi thở nóng rát của Joong đã áp sát bên tai cậu.
"Em biết tay tên kia đã đặt vào đâu không?"
"Ơ, chú sao thế ạ?"
"Trả lời!"
"Ở eo con. Sao thế ạ?"
Joong không trả lời, anh chỉ cắn nhẹ vào vành tai Dunk, vừa đủ để cậu co người lại một cách vô thức.
"Cởi áo ra."
"Nhưng mà người bẩn lắm... mới cưỡi ngựa về mà, chú ơi... ch— ưm...."
"Chú liếm sạch cho em."
Thay vì phản kháng, cậu chỉ thở nhẹ ra, để mặc cho bàn tay kia lướt dọc theo cánh tay mình, kéo áo lên cao.
Joong quỳ gối trước cậu, gương mặt ngang tầm với hông cậu. Những ngón tay anh miết chậm trên đùi non, như đang đọc từng đường nét thân thể đã thuộc về mình. Ánh mắt anh không rời khỏi cậu một giây nào, nặng nề và đầy chiếm hữu.
Sàn gỗ dưới chân lạnh buốt, nhưng hơi thở Joong thì không. Nó nóng hổi, gấp gáp và thiêu đốt mọi thứ vào từng cái chạm.
Dunk ngoan ngoãn nằm yên, cậu nghiêng đầu sang một bên chấp nhận mọi cái chạm của anh.
Cơ thể Dunk run rẩy theo từng nhịp thúc đẩy của anh.
--------------------
Hì bao lâu mới gặp lợi =))))))))) Đừng ai báo cáo t vì mqh của 2 cha nì 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com