Có em là đủ (4)🔞
Anh mặc kệ mọi lời ngăn cản của cậu mà lao vào cậu như một con thú dữ đang đói mà bắt được mồi ngon vậy , cậu phản kháng không nổi vì vết thương cũng chỉ mới phục hồi được một nữa , anh như đã tính trước , không để cậu có cơ hội từ chối , anh biết rõ sau khi cậu khỏe thì cậu sẽ bắt anh kí đơn xin nghỉ việc của cậu , cho nên bây giờ khiến cậu trở thành của mình thì cái đơn đó có kí hay không kí thì cậu vẫn là của mình và thuộc quyền sở hữu của một mình mình thôi .
"Kh...khoan đã giám đốc...không phải , anh không thích con trai sao ?"
"Ai nói với em thế , đúng là anh không thích con trai , nhưng anh thích em"
Nói xong anh lại lao vào cắn mút đôi môi vốn đã sưng đỏ của cậu , cậu cũng đành phối hợp theo thôi chứ bây giờ phản kháng có nổi đâu , thà sướng còn hơn miễn cưỡng . Chưa đầy 10' mà quần áo của anh và cậu đã nằm rải rác trên sàn , hiện tại cậu và anh đang chuẩn bị bắt đầu vào bước quan trọng cho cuộc hoan ái này .
"Ức ah...huhu đau quá , đau~"
"Mau thả lỏng ra đi , em định kẹp chết anh đấy à ?"
Anh vừa nói vừa đánh vào mung cậu 2 cái phát ra tiếng "chát" rất to , in hẳn 5 ngón tay của anh lên mung của cậu , cậu đau mà khóc không thành tiếng , chỉ biết úp mặt xuống gối mà nức nở , anh sợ cậu ngạt thở nên kéo cậu dậy ngồi lên người mình . Cũng vì thế mà cây hàng của anh đã nhanh chóng tiến vào trong cậu hơn một nữa , cậu mím môi "ứ" một tiếng trong họng sau đó gục xuống vai anh mà thở hổn hển , bà mẹ anh , nảy giờ chưa cho người ta thời gian sướng gì hết mà toàn làm người ta đau không à . Cậu mệt mỏi mặc xác để anh thoải mái thác loạn trên cơ thể của mình , tiếng rên của cậu cũng theo từng cú thúc của anh , đến lúc cao trào anh tự nhiên lại thúc chậm rãi và mạnh bạo từng cái một sau đó huých một cái thật sâu vào trong rồi cũng dựa lên người cậu thở hà một hơi .
"Giám đốc , nóng...bụng em nóng"
"Đừng nói đây là lần đầu của em nhé ?"
Cậu ngại ngùng gật đầu , đó giờ giữ trinh giữ tiết cũng chỉ là để cho mỗi anh thịt thôi đó , có biết quan hệ tình dục là gì đâu , chỉ biết là chuyện này chỉ có thể là người mình yêu mới được làm . Anh cũng đến phát sốc trước sự ngốc nghếch của cậu , nói ngốc cũng không đúng vì cậu học rất giỏi , nói tạm là không hiểu gì về chuyện đại sự đi cho dễ hiểu vậy , anh hôn nhẹ lên cánh mũi cậu sau đó rút cậu nhỏ của mình ra , bên dưới cậu bây giờ mới có cảm giác được thở , nhưng nó lại rát vô cùng , cậu có cảm giác như nó muốn rách ra luôn ấy , trâu nhập hay gì mà anh làm bạo vãi , cậu còn chưa hồi phục hoàn toàn mà đã bị anh hiếp rồi .
"Giám đốc , ba của em..."
"Bác Dong chưa biết chuyện này , yên tâm"
"Khi nào em mới được xuất viện ?"
"Ngày mai , mẹ cũng sắp về rồi , em nhập viện mà mẹ còn định đánh chết anh đấy"
Cậu quay mặt vào tường bĩu môi , hổ dữ không ăn thịt con , dọa vậy thôi chứ đánh vài cái thôi đã xót con chín cả ruột đi rồi , ở đó mà đánh chết , đêm đó anh và cậu ngủ chung với nhau trên chiếc giường đơn vip đủ chỗ cho cả hai một giấc ngon lành cho đến trưa hôm sau .
Ánh sáng mặt trời rọi vào mắt cậu khiến cậu đã tỉnh nhưng vẫn chưa thể mở mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng này , nhưng cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó , sau đó mới nhận ra là mẹ anh , cậu không nhanh không chậm sút anh bay xuống giường , còn mình thì ôm lấy chân vừa sút , đau nha .
"Ui da..."
"Ui da..."
Cậu và anh cũng đồng thanh la lên , nhưng người được quan tâm lại là cậu , mẹ anh bỏ anh qua một bên rồi đi lại giường ngồi với cậu để xoa chân cho cậu . Bà vừa xoa , lâu lâu lại tự mình ngồi cười làm cậu không khỏi thắc mắc bà có chuyện gì vui hay sao ?
"Bác Jiny , con đau bác vui ạ ?"
"Bậy bạ , ai nói thế , tại con tỉnh dậy nên bác vui đó"
Anh đứng dậy phủi quần sau đó cũng lại sofa ngồi , anh chán việc nhìn mẹ luôn miệng gọi cậu là con dâu trước mặt mọi người , dù gì cả hai cũng chưa là gì của nhau , mẹ gọi trước như vậy thì mất vui rồi . Anh đang ngồi xem lại những tấm ảnh của cuộc hoan ái tối qua được anh chụp lại mà cười nhếch mép , giống như anh đã đạt được mục đích của mình , nhưng không , anh vẫn thua .
"Bác...hôm nay con sẽ về Chiang Mai với ba , con xin nghỉ việc rồi ạ"
"Nhưng tôi chưa kí mà ?"
"Ờm...cái này , trưa hôm qua tôi đã gặp chị Pim , và ba của anh đã kí đơn cho tôi rồi"
Anh há hốc mồm trước câu nói của cậu , dùng thủ đoạn đến cỡ đó rồi mà vẫn không giữ được cậu , lại là ba của anh .
*ba ơi ba hại con rồi*
"Nghỉ phép 3 tháng , sau 3 tháng tôi sẽ cho người đến đón cậu lên Bangkok"
Nói xong anh lấy áo khoác mặc vào rồi rời đi , anh đã bỏ mấy tháng để ở bên chăm sóc cho cậu , nhưng câu trả lời của cậu khiến anh khá thất vọng , khiến anh mất hứng đến không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ miệng cậu nói , cứ để mẹ anh ở đó trò chuyện với cậu cho cậu đỡ chán đi thì hơn , anh thì quay lại công ty và tiếp tục công việc của mình và xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra .
Oke mấy ní , series này có xíu thay đổi , là nó sẽ được thêm vài chap nữa á , pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com