Xuyên không để yêu anh (2)
Cậu đứng dậy tỏ vẻ không thể chấp nhận nổi sự thật này , cậu chỉ mới có 19 tuổi thôi mà đã kết hôn được 3 năm rồi , ôi thật là vãi linh hồn .
"Cậu chủ , đừng có nói to như thế"
"P'Joi , chỗ em suýt chết đuối là ở đâu ?"
"Dạ...ở bờ sông sau nhà ạ"
Cậu gật đầu rồi giả vờ đánh lạc hướng chỉ hướng khác để lừa hai người nhìn theo hướng cậu chỉ , còn cậu thì chạy đến bờ sông đó , quay lại không thấy cậu đâu thì hai người hét toáng lên gọi người , lúc này cậu đã đứng trên bờ rồi , hít một hơi sâu nhảy bỏm một phát xuống sông làm tụi người làm ở đó hốt hoảng gọi anh đến .
Cậu nghĩ dùng cách này sẽ về lại được thời hiện đại nên đã nhảy thử , cơ mà sao tìm hoài không thấy chỗ nào để chui ra vậy ta , xung quanh toàn là nước , cảm thấy bắt đầu khó thở thì cậu mới vùng vẫy để có thể nổi lên , nhưng mà càng vùng vẫy cậu lại càng chìm xuống , sau đó thì mất đi nhận thức , một lực kéo mạnh mẽ kéo cậu lên , cậu cảm nhận được oxy đang truyền vào miệng mình , cố mở mắt ra thì thấy anh đang truyền dưỡng khí cho mình...BẰNG MIỆNG CỦA ANH!!! . Cậu trợn tròn mắt sau đó được anh kéo lên bờ , cậu sặc nước ho liên tục , anh ngồi vuốt lưng cho cậu một hồi sau đó mới hỏi .
"Sao lại có ý định tự tử ?"
"Ờ...thì , nóng...ừ đúng rồi nóng , muốn tắm tí thôi"
Anh cóc vào trán cậu một cái sau đó bế cậu lên nhà trước hàng chục con mắt của đám người ở , cậu muốn anh thả mình xuống nhưng nhận ra mình lạnh đến chân cũng tê cứng luôn rồi , đành để anh bế vậy .
Lên đến nhà thì anh đã quát lớn .
"Thằng Joi thằng Teng!!!"
"Dạ thưa cậu chủ..."
"Hai đứa mày sao lại lơ là như vậy hả ? Suýt nữa thì Daonuea chết đuối rồi , thằng Champ lấy roi cho tao"
Cậu thấy tình hình không ổn nhưng không biết nói thế nào , thấy người hầu thân cận của anh cầm cây roi lên thì liền nuốt nước bọt , cái này mà vụt vài cái có mà tét thịt luôn ấy chứ đùa , Champ vừa định đánh Joi thì cậu nhanh chóng chạy lại đỡ hộ .
"Ui da...đau"
"Daonuea!!!"
Anh hốt hoảng chạy lại kéo cậu lại xem xét chỗ cậu vừa bị đánh , sưng lên rách cả thịt thật luôn đây này , Joi và Teng sợ hãi quỳ rạp xuống ôm chân cậu xin lỗi liên tục . Cậu mếu máo khóc , anh dìu cậu về phòng sau đó lấy đồ cho cậu thay , chứ mặc đồ ướt tối về trời lạnh lại cảm sương thì khổ .
"Ai kêu đệ đỡ roi hộ tụi nó ?"
"Tại sợ P'Joi với P'Teng đau"
"Anh đâu phải lúc nào cũng xử lý mọi chuyện bằng roi vọt được"
"Gọi là huynh...anh là sao ? Từ khi thoát chết đó thì đệ nói năng những từ rất kì lạ đó Daonuea"
Cậu quên mất là mình đã xuyên không , đến cả cách xưng hô cũng khác nữa , khó xưng chết đi được , anh đỡ chán nhẹ nhàng nằm úp xuống để anh xử lý vết thương cho cậu , cậu cũng tranh thủ lúc anh không để ý mà xin anh vài điều .
"Huynh...Khabkluen huynh , cho đệ xin một điều được không ?"
"Ừm...muốn gì nào ?"
"Muốn mở lớp học để dạy cho mọi người"
Anh dừng ngay động tác xoa thuốc của mình lại mà khó hiểu nhìn cậu , vì đã là người làm người ở thì không được đi học , anh từ chối không cho cậu làm điều vô ích này , cậu phụng phịu bĩu môi úp mặt xuống gối , rồi lại ngẩng mặt lên nhăn nhó , gối thời này cũng khác nữa , cứng ngắc đau thấy mẹ . Anh tưởng cậu lại muốn tử tự bằng cách đập mặt vào gối cho đến chết thì liền bất lực đồng ý , mặc dù biết cách tự tử này hiệu quả không cao . Cậu vui vẻ quay lại cảm ơn sau đó lại bị anh đè nằm úp xuống để xoa thuốc .
"Oi đau anh...lộn huynh nhẹ tay xíu đi , muốn người ta đau chết hay gì"
"Đệ nằm im thì sẽ không đau"
Lúc này Joi đi vào cầm theo một thau nước ấm vào , cậu tưởng là nước ngâm chân thì dơ chân ra , ai ngờ Joi lại đi cởi đồ của cậu làm cậu giật mình lùi thẳng vào lòng anh luôn , cậu nhíu mày nhìn anh khó hiểu .
"Không định tắm sao ?"
"Tắm...sao lại tắm ở đây ? Phải vào nhà tắm để tắm chứ!!!"
"Nhà tắm...là thứ gì vậy ?"
Cậu bất lực vì sự thiếu hiểu biết của người thời xưa(vì cậu mang ngôn ngữ của thời hiện đại nên suy nghĩ của cậu như vậy chứ không phải suy nghĩ của tui nha) , cậu phản đối định chạy thì bị anh tóm lại , thế là cậu bị cưỡng ép tắm trong phòng , không hiểu sao người tên Daonuea này có thể chịu được luôn á , cậu thấy ngại chết mẹ . Tắm xong anh nhắc nhở Joi canh không cho cậu nằm ngửa tránh đụng đến vết thương rồi rời đi .
Lúc này cậu bật dậy bặm môi nhìn Joi và Teng , cậu nghiêm túc hỏi .
"Bình thương sai cái gì hai huynh cũng bị phạt roi vậy hả ?"
"Dạ vâng...nhưng đây là lần đầu tiên ạ , vì mọi người trong nhà rất quý chúng tôi và cậu chủ"
"Hơiii , cứ cái đà này chắc mình chết quá"
"Cậu chủ đừng chết ạ , chúng tôi sống không nổi đâu ạ"
Cậu cười bất lực sau đó đi tham quan xung quanh căn phòng mình đang ở , tính ra cũng không tệ , chỉ là những thứ ở đây đều được làm bằng gỗ thôi , quần áo để trong rương , gương soi thì màu hơi ngà ngà vàng nhưng soi cũng được , cậu để ý Joi và Teng phải ngủ dưới sàn , nạn phân hóa giàu nghèo và giai cấp thời gian này vẫn còn nhiều , cậu vuốt cằm suy nghĩ một hồi sau đó kêu Joi và Teng lại .
"Hai huynh...đi làm nhà tắm thôi!!!"
"Dạ?"
Hehe từ từ coi Daonuea phiên bản 2.0 cải cách lại thời đại này nào . Pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com