Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Một Đêm Tháng 6

"Ngoài trời mưa rơi đều, trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng tim đập và hơi ấm của nhau."

Trời Bangkok vào cuối tháng 6 oi nồng và đầy những cơn mưa bất chợt. Sau một ngày quay dài dưới nắng rồi lại chuyển cảnh dưới mưa, Dunk lê bước về căn hộ thuê nhỏ nằm gần trung tâm thành phố. Người cậu mỏi rã rời, vai đau nhức vì phải thực hiện nhiều phân đoạn hành động, nhưng đầu óc thì vẫn lơ lửng với đoạn thoại còn chưa tròn vai. Bộ phim đầu tiên được casting vai 8 khiến cậu căng thẳng, cố gắng từng chút để không bị tụt lại.

Căn hộ sáng đèn mờ, Dunk vừa bật máy lạnh vừa quăng ba lô xuống ghế sofa. Quản lý nhắn tin nhắc cậu ngủ sớm, đừng quên uống thuốc cảm, nhưng cậu chỉ "Seen" rồi đặt điện thoại sang một bên. Định bụng pha chút trà gừng rồi lên giường, nhưng chưa kịp thì tiếng chuông cửa vang lên nhẹ, ba lần, có nhịp điệu quen thuộc.

Dunk chau mày nhưng rồi gương mặt giãn ra khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc qua mắt mèo trên cửa. Cậu mở cửa, để lộ một Joong Archen cao lớn trong bộ sơ mi đơn giản, tay cầm một túi nhỏ và chiếc ly giữ nhiệt màu bạc.

"Em quay về chưa lâu, vậy mà anh đã tới rồi?" Dunk hơi bất ngờ nhưng không giấu được niềm vui.

"Trễ hơn hôm qua mười lăm phút đấy," Joong cười, đưa tay lên gõ nhẹ trán Dunk một cái. "Lần sau nếu em không nghe chuông là anh dùng thẻ mở cửa vào luôn đấy."

"Vậy thì lần sau em sẽ cài thêm hai lớp khóa."

Họ cùng bật cười. Dunk lùi vào trong, để Joong vào nhà. Anh đặt túi đồ xuống bàn bếp nhỏ, mở ra lấy một hộp cháo còn ấm, rồi lấy thêm ly sữa nóng đưa cho Dunk.

"Em thích sữa nóng." Joong nói điều mà Dunk đã biết quá rõ, nhưng lại cứ mỗi lần mang đến là nói lại như sợ cậu quên.

"Ừ, biết rồi. Em cũng thích mùi bạc hà cơ." Dunk trêu, đưa tay nhận lấy ly sữa, cảm nhận hơi ấm lan qua lớp thủy tinh. "Cảm ơn anh, Joong."

Joong không trả lời. Anh chỉ đứng đó, mắt nhìn theo từng cử chỉ nhỏ của Dunk, ánh nhìn dịu dàng nhưng hôm nay lại hơi trầm. Dunk không nhận ra ngay, cho đến khi cậu vừa húp muỗng cháo đầu tiên thì điện thoại reo.

Là Ploy – bạn diễn nữ trong phim. Dunk bắt máy, giọng vẫn dịu dàng như mọi lần:

"Ploy à, gì đấy? Ừ... đoạn đó em thấy hơi đơ thật. Không, không phải tại chị đâu. Tại em. Em cứ bị căng cứng mặt mãi."

Joong đứng dậy, bước ra ban công với một lý do ngắn gọn: "Anh nghe điện thoại một lát." Nhưng Dunk biết anh không nghe ai cả.

Cuộc gọi với Ploy chỉ kéo dài vài phút, nhưng đủ để không khí trong nhà trở nên khác lạ. Khi Dunk bước ra, thấy Joong tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn xa ra bầu trời sắp mưa, cậu cất tiếng:

"Anh ổn chứ?"

Joong quay lại, nở một nụ cười có phần gượng gạo. "Ổn."

"Không giống ổn lắm đâu," Dunk đặt ly sữa lên bàn. "Có gì anh cứ nói đi."

"Không có gì đâu. Chỉ là... anh thấy mình phiền em thì phải. Em mới quay về, còn chưa nghỉ ngơi."

Dunk nhìn thẳng vào anh. Trong suốt năm tháng qua, Joong luôn âm thầm xuất hiện — đúng lúc, đúng chỗ, không bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì. Anh mang sữa nóng, mang cơm, mang thuốc... Nhưng chưa từng một lần hỏi: "Em có thích anh không?" hay "Chúng ta là gì của nhau?"

"Anh đến vì sữa," Dunk nói, giọng chậm rãi, "hay vì em?"

Câu hỏi đó khiến Joong sững lại.

Trong khoảnh khắc ngắn, mọi âm thanh dường như ngưng bặt. Mưa bắt đầu rơi lách tách xuống lan can, như nhịp trống nhỏ gõ vào tim. Joong bước đến gần Dunk, khoảng cách chỉ còn vài bước chân.

"Anh đến... vì em." Joong đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Từ cái lần đầu tiên em đứng trên sân khấu buổi ra mắt thương hiệu, với đôi mắt sáng ngời nhìn về phía ống kính. Lúc đó anh đã nghĩ, 'Mình muốn ở cạnh người này'"

Dunk ngẩn người. Cậu chưa từng nghe Joong nói rõ ràng như thế. Trong trí nhớ của cậu, Joong luôn là người đàn ông điềm tĩnh, ít lời, nhưng mỗi cử chỉ đều đầy chăm sóc.

"Em..." Dunk mở miệng nhưng không biết nói gì. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Joong tiến thêm một bước, đưa tay vuốt nhẹ má Dunk — làn da trắng phát sáng, má hơi ửng đỏ vì sữa nóng hoặc vì cảm xúc.

"Anh không giỏi diễn đạt. Nhưng nếu em cho phép, anh muốn làm người yêu em, không phải người đưa sữa."

Dunk bật cười khẽ, nhưng mắt lại hoe đỏ. Cậu gật đầu. "Em cũng không giỏi nói chuyện... nhưng em nghĩ mình đã đợi câu này lâu rồi."

Khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách bị xóa bỏ. Joong kéo Dunk vào lòng, ôm cậu thật chặt. Không còn là sự ngập ngừng hay khách sáo. Chỉ là một cái ôm của hai người đang yêu, lần đầu tiên thừa nhận cảm xúc mà cả hai đã giữ trong lòng quá lâu.

Ngoài trời mưa rơi đều, trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng tim đập và hơi ấm của nhau.

Một đêm trôi qua, họ không cần nói thêm gì nữa. Không cần định nghĩa, không cần ràng buộc.

Chỉ cần biết rằng, từ hôm nay, họ là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com