Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. 1 Lời Hứa - 1 Chuyến Đi

"Anh chỉ cần em. Những thứ còn lại đều có thể xử lý."

Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài quay hình tại trường quay, Dunk trở về căn hộ của mình. Cậu vẫn còn mặc áo sơ mi nhân vật Thầy Tian, chiếc balo nặng trĩu kịch bản trên vai. Trên bàn, ly sữa nóng đã đặt sẵn – Joong chưa về, nhưng vẫn như mọi ngày, luôn nhớ Dunk thích gì.

Cậu ngồi xuống ghế, khẽ thở dài. Bên ngoài, thành phố lên đèn, những ô cửa kính của các cao ốc lấp lánh như vì sao nhỏ. Trong lòng cậu có một khoảng trống mơ hồ cảm giác muốn rời xa khuôn khổ của công việc, một lúc thôi, để được thở.

Khi Joong về tới, vẫn là bộ vest công sở gọn gàng, cổ áo chỉ hơi lệch một chút, mắt hơi đỏ. Cả hai im lặng trong vài phút, như hai mảnh gương phản chiếu sự mệt mỏi của nhau.

"Anh ăn gì chưa?" – Dunk hỏi, tay vẫn chưa rời ly sữa.

"Chưa. Định đợi em." – Joong nở nụ cười nhẹ.

"Mai em có quay từ sáng, chắc lại về trễ."

"Anh cũng có cuộc họp chiến lược với cổ đông Aydin."

Dunk gật đầu. Hai người cùng nhìn ra cửa kính.

Rồi không hiểu sao, cậu nói: "Giá như... mình được đi chơi đâu đó cùng nhau."

Joong quay sang. "Hửm?"

"Ý em là... chỉ hai đứa mình. Không kịch bản, không họp hành, không điện thoại. Chỉ có nhau. Một chuyến đi... xa chút cũng được."

Cậu không nghĩ nhiều khi nói ra điều đó. Chỉ là một cảm giác vu vơ như một chiếc lá nhỏ rơi đúng khoảnh khắc gió thổi. Nhưng cậu đâu biết, với Joong, từng điều em muốn, dù nhỏ nhặt nhất, đều được anh ghi nhớ.

Joong không trả lời ngay. Nhưng trong ánh mắt anh, có một tia sáng lặng lẽ khởi đầu.

Một tuần sau.

"Em... nghỉ một tuần?" – Dunk ngơ ngác nhìn lịch quay trên điện thoại.

"Ừ." – Quản lý cậu xác nhận. "Đạo diễn bảo có điều chỉnh lịch quay vì lý do kỹ thuật. Bên đoàn phim chủ động dời lại các cảnh có em sang tuần kế tiếp."

"Nhưng... em đâu có nghe gì trước đó?"

"Chị cũng bất ngờ. Nhưng bên đoàn bảo có người của JD can thiệp. Có vẻ là... Joong?"

Dunk chớp mắt.

Cậu vội gọi cho Joong. Đầu dây bên kia bắt máy nhanh không tưởng.

"Anh có biết lịch quay em bị dời không?"

"Biết chứ." – Joong đáp, giọng bình thản. "Vì anh là người yêu cầu."

"Anh... làm vậy làm gì?"

"Tuần trước em nói muốn đi du lịch." – Anh cười khẽ. "Anh nghĩ em không nói đùa."

Dunk chết lặng vài giây. "Em... em chỉ nói vậy thôi mà..."

"Anh thì không." – Joong đáp. "Vé máy bay, khách sạn, lịch trình anh chuẩn bị cả rồi. Nếu em không đi, chắc anh phải đi một mình."

"Anh muốn đi đâu?" – Dunk vẫn chưa hoàn hồn.

"Đức. Có lễ hội ánh sáng ở Berlin đúng dịp này. Thành phố sẽ bừng sáng cả đêm."

Dunk im lặng. Cảm xúc trong ngực như một đám pháo bông bất ngờ phát nổ.

Chuyến bay đến Berlin kéo dài mười một tiếng, và Dunk ngủ gần suốt chặng. Joong ngồi bên, thỉnh thoảng nhìn cậu, chỉnh lại gối cổ cho Dunk khỏi nghiêng đầu mỏi.

Khi máy bay hạ cánh, không khí lạnh và trong lành của châu Âu khiến Dunk tỉnh táo hẳn. Cậu hít một hơi thật sâu, miệng mỉm cười.

"Lạnh hơn em nghĩ."

Joong kéo khăn choàng cổ che kín cổ Dunk. "Ở đây trời sang thu. Không mặc ấm dễ cảm lạnh lắm."

"Anh đúng là ông cụ non."

"Ừ. Nhưng là ông cụ yêu em."

Dunk cười đỏ mặt.

Khách sạn họ ở nằm gần quảng trường Gendarmenmarkt – một tòa nhà cổ kính được cải tạo, vẫn giữ nguyên sàn gỗ nâu và cửa sổ kính rộng hướng ra thành phố. Phòng chỉ có một giường lớn, một sofa dài và một bồn tắm ngập ánh nắng.

"Anh không ngờ em lại chịu rời điện thoại." – Joong trêu khi thấy Dunk tắt luôn máy.

"Là ai dặn em không được check công việc?"

"Anh. Nhưng anh tưởng em sẽ lén làm."

"Không đâu." – Dunk đáp, ngả người xuống giường. "Em muốn tận hưởng đúng nghĩa."

Joong cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Vậy tối nay, để anh dẫn em đi xem Berlin rực rỡ thế nào nhé."

Lễ hội ánh sáng bắt đầu từ tám giờ tối.

Dunk và Joong khoác tay nhau dạo bước giữa dòng người tấp nập, ánh sáng chiếu từ các tòa nhà tạo nên một bức tranh sống động. Mỗi khung cửa, mỗi bức tường đều trở thành màn chiếu có hình thiên thần, có những vũ điệu ánh sáng chuyển động như phép thuật.

Dunk đứng lặng vài giây trước nhà thờ lớn. "Đẹp quá..."

Joong siết tay cậu. "Anh muốn ánh mắt em cũng sáng thế này mãi mãi."

Cả hai im lặng bước tiếp. Một nhóm nghệ sĩ đường phố chơi nhạc violon. Tiếng đàn lảnh lót, tan vào đêm.

Joong kéo Dunk vào một quán cà phê nhỏ, nơi ánh nến lập lòe và mùi bạc hà thoang thoảng. Dunk nhăn mũi.

"Ơ..."

"Sao vậy?" – Joong hỏi.

"Mùi này...anh không thích lắm mà."

Joong cười. "Nhưng em thích. Không phải sao?"

Dunk sững lại một chút. Trong đôi mắt cậu, có thứ gì đó dịu dàng tan chảy.

"Anh nhớ em thích sữa nóng, ghét gió lạnh, thích nằm gối cao, ngủ nghiêng phải... Nhưng em không bao giờ hỏi ngược lại anh thích gì, Joong à."

Joong nhìn cậu hồi lâu. "Vì anh không cần em phải biết hết. Chỉ cần em thật lòng ở bên anh thôi."

"Nhưng em muốn biết. Em muốn hiểu anh."

Joong cầm tay cậu. "Vậy hãy ở bên anh thật lâu, Dunk."

Câu nói ấy, giữa mùa thu nước Đức, như một lời hứa chậm rãi nhưng bền bỉ.

Ngày hôm sau, Joong dẫn Dunk đi dạo quanh khu Kreuzberg, tham quan Bảo tàng Pergamon, ăn xúc xích nướng ở một quán vỉa hè mà Joong từng được giới thiệu khi đến công tác.

Đêm thứ ba, cả hai cùng nằm trong bồn tắm ngập bọt. Dunk tựa đầu lên vai Joong, mắt khẽ khép lại.

"Ước gì có thể mãi thế này." – Cậu thì thầm.

"Chúng ta có thể." – Joong đáp. "Nếu em muốn."

Dunk quay đầu nhìn anh. "Anh nói nghiêm túc chứ?"

Joong gật.

"Anh không ngại khi ở bên em lâu dài? Mẹ và ba em còn chưa gặp anh. Truyền thông vẫn nghĩ em độc thân. Công ty anh thì tất bật..."

"Anh chỉ cần em. Những thứ còn lại đều có thể xử lý."

Dunk không nói gì thêm. Nhưng trong mắt cậu, lần đầu tiên, có sự kiên định rõ ràng.

Cậu biết, đến lúc mình cũng phải bước một bước về phía Joong. Một bước dứt khoát.

Chuyến đi Đức kết thúc sau bảy ngày. Khi máy bay trở lại Bangkok, Dunk cầm tay Joong suốt cả chặng, không buông.

Cậu không chỉ mang về ký ức đẹp. Mà còn mang theo một lời hứa thầm lặng với chính mình sẵn sàng đi đến tận cùng với người đàn ông này, bất chấp điều gì chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com