XIV. Một Năm
"Em chưa từng nghĩ một ngày nào đó, mình lại được ba mẹ người yêu quý mến như vậy."
"Em mau chuẩn bị đi," Joong cười, tay đút túi quần, tựa người vào khung cửa phòng Dunk. "Hôm nay là ngày đặc biệt, anh muốn đưa em đi chơi."
Dunk ngước mắt khỏi chiếc kịch bản đang đọc dở, nheo mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa, ánh mắt sáng rực vui vẻ. "Đi chơi? Bộ không phải còn một đống công việc sao?"
"Không sao. Hôm nay anh đã sắp xếp xong hết. Em cũng được nghỉ, đúng không?" Joong tiến lại gần, cúi xuống, tay khẽ vuốt mớ tóc mềm của Dunk, giọng nói như thể đang dỗ dành đứa nhỏ. "Một năm tròn rồi, mình bên nhau. Em không tò mò anh đã chuẩn bị gì cho chúng ta sao?"
Một năm. Nghe Joong nhắc đến con số ấy, lòng Dunk thoáng chộn rộn. Đã thật sự một năm từ lần đầu gặp nhau, từ những ánh mắt đầu tiên trong buổi tiệc đại diện hôm nào. Một năm yêu đương, một năm của những vụn vỡ lặng lẽ và cả những lần xoa dịu. Tất cả hiện lên như một thước phim quay chậm trong đầu em.
"Được rồi," Dunk cười nhẹ, gập lại tập kịch bản, "để em thay đồ trước."
Joong không nói gì, chỉ đặt một nụ hôn lên trán em rồi ra ngoài đợi. Khi Dunk xuất hiện lại, cậu khoác lên mình chiếc áo thun trơn cùng chiếc yếm quần dài đước xăn lên một chút, mái tóc được nghỉ ngơi với kiểu tóc tự nhiên không vuốt keo. Joong nhìn em từ đầu đến chân, gật đầu mãn nguyện: "Dễ thương. Giống như anh tưởng tượng."
____
Cả hai không đeo khẩu trang, cũng chẳng cần kính râm che chắn. Joong nói hôm nay không cần thiết, vì anh đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Dunk chỉ gật đầu tin tưởng, ngồi bên cạnh anh ở trong xe và ngắm nhìn quang cảnh, bỗng giọng nói lơ đãng của em phát ra: "Thật ra chỉ cần được ở bên anh là em thấy vui rồi, đi đâu cũng được."
Joong cười, tay siết nhẹ lấy tay em, không đáp lại câu nói ấy bằng lời mà bằng một cái siết tay đầy ấm áp. Xe bon bon trên đường ngoại ô, không khí trong lành và những cánh đồng trải dài hai bên làm Dunk thư giãn đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Dunk tỉnh dậy, xe đã dừng lại. Cậu dụi mắt, còn chưa kịp định hình thì ánh mắt đã bắt gặp một căn biệt thự rộng lớn với cổng rào bằng sắt đen, hàng cây cảnh cắt tỉa gọn gàng vây quanh. Dòng chữ "Aydin Residence" nổi bật giữa cổng khiến tim Dunk như ngừng đập.
"...Joong?" Giọng em run rẩy.
Joong vẫn ngồi im lặng, tay đặt nhẹ lên vô lăng. Anh quay sang nhìn em, ánh mắt trìu mến: "Anh xin lỗi vì phải giấu em. Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm một năm, anh không muốn chờ thêm nữa."
Dunk chớp mắt, cổ họng nghèn nghẹn: "Anh... đưa em đến gặp ba mẹ anh?"
Joong gật đầu.
Nước mắt em lập tức trào ra, không kịp kiềm chế. Dunk đưa tay lên che mặt, vừa xúc động vừa run rẩy. "Anh lừa em..."
"Anh không lừa," Joong vội vàng tháo dây an toàn, bước ra mở cửa xe phía bên Dunk. "Anh chỉ... sợ nếu nói trước, em sẽ lo lắng rồi từ chối. Nhưng em à, ba mẹ anh đều biết về em. Họ rất mong được gặp em."
Dunk ngồi im, mặt cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Đôi má em đỏ ửng vì khóc, mũi cũng đỏ hồng. Trông em nhỏ bé và mong manh như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Joong ngồi xuống bên cạnh, một tay nhẹ nhàng xoa lưng em, một tay lau đi nước mắt.
"Em không cần lo gì hết. Hôm nay chỉ cần là chính em. Anh ở đây, luôn ở bên cạnh em, được không?"
Dunk lặng lẽ gật đầu, nước mắt vẫn rơi lã chã. Nhưng rồi em tựa vào vai Joong, hít một hơi thật sâu. "Anh nói rồi đó... đừng bỏ em giữa chừng."
"Không bao giờ." Joong cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu em.
____
Khi cả hai bước vào nhà, Joong nắm tay Dunk rất chặt. Mỗi bước chân tiến vào sâu bên trong là một bước đánh dấu sự trưởng thành, sự công khai, và sự chấp nhận.
Phòng khách rộng lớn nhưng ấm cúng. Ba của Joong – một người đàn ông trung niên có ánh mắt điềm đạm và khuôn mặt nghiêm nghị – đang ngồi đọc báo thì ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa. Mẹ của Joong từ bếp bước ra, nụ cười rạng rỡ trên môi khi nhìn thấy con trai mình.
"Con chào hai bác..." Dunk cúi đầu thật sâu, giọng lí nhí. Cậu không dám nhìn thẳng vào họ, chỉ biết nắm chặt lấy tay Joong như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
"Ôi chà, cậu bé này dễ thương thật đấy," mẹ Joong tiến lại gần, kéo Dunk vào một cái ôm bất ngờ. "Cuối cùng cũng được gặp con. Joong nói nhiều về con lắm."
Dunk còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vòng tay dịu dàng kia làm tan chảy mọi lo lắng. Ba Joong khẽ gật đầu, dù vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng ánh mắt thì hiền hòa hơn rất nhiều.
"Cháu... cảm ơn bác..." Dunk ấp úng.
"Ngồi đi, đừng căng thẳng quá" mẹ Joong cười. "Chúng ta cùng ăn trưa nhé. Mẹ đã chuẩn bị shushi mà Joong thích, không ngờ hôm nay lại có thêm một người cũng thích món này."
Joong kéo ghế cho Dunk ngồi, khẽ nháy mắt. "Anh nói rồi, họ dễ thương mà."
Dunk cười khẽ, ánh mắt vẫn còn ánh nước nhưng không còn run rẩy như trước. Cậu bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình này. Không có ánh mắt soi mói, không có câu hỏi nặng nề nào. Chỉ có tiếng cười và sự chào đón.
Trong suốt bữa ăn, Joong luôn đặt tay dưới bàn để nắm tay Dunk, như một sự động viên âm thầm. Dunk thì vừa ăn vừa ngượng ngùng, nhưng ánh mắt đã bắt đầu lóe lên tia hạnh phúc. Mẹ Joong liên tục hỏi em thích ăn gì, ba Joong thỉnh thoảng gật đầu mỗi khi Dunk trả lời lễ phép.
Khi bữa cơm kết thúc, mẹ Joong đặt tay lên vai em, nói nhỏ: "Bác không biết quá khứ của con như thế nào, nhưng hiện tại, nếu con khiến Joong hạnh phúc thì với bác, thế là đủ."
Dunk không nói nên lời, chỉ biết gật đầu liên tục, lòng dâng trào cảm xúc. Em khẽ tựa đầu vào vai Joong lúc cả hai cùng rời khỏi phòng ăn, thì thầm: "Em chưa từng nghĩ một ngày nào đó, mình lại được ba mẹ người yêu quý mến như vậy."
Joong siết lấy eo em, thì thầm đáp lại: "Vì em xứng đáng. Và... vì em là gia đình của anh rồi."
____
Tối hôm ấy, khi xe đưa họ quay trở lại căn hộ chung, Dunk khẽ nghiêng đầu về phía Joong, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn còn mỉm cười.
"Joong."
"Hửm?"
"Cảm ơn anh... vì tất cả. Và... chúc mừng một năm của chúng ta."
Joong hôn lên tóc em, thì thầm: "Chỉ là năm đầu thôi. Mình còn rất nhiều kỷ niệm khác để tạo ra cùng nhau."
Xe lướt qua con đường dài, đèn thành phố nhấp nháy như đang chúc mừng cho hai con người vừa chính thức nắm tay nhau bước sang một chương mới nơi tình yêu không còn là điều phải giấu giếm, mà là điều xứng đáng được tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com