XXIV. Ánh Đèn Gọi Tên Em
"Không cần khán giả vỗ tay để biết mình tỏa sáng – chỉ cần ánh nhìn của Joong phía sau hậu trường, là em đã đủ vững vàng để bước tiếp."
Sau những năm tháng chăm sóc gia đình, đặc biệt là con trai đầu lòng, Dunk cuối cùng cũng có thể dành chút thời gian cho công việc. Anh cảm thấy mình đã sẵn sàng trở lại với thế giới showbiz, dù lòng vẫn mang chút lo lắng. Dù đã là một người cha bận rộn, em vẫn không thể từ bỏ đam mê diễn xuất. Mặc dù tình yêu dành cho gia đình vẫn chiếm phần lớn thời gian, nhưng trái tim Dunk vẫn khao khát được đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Ngày đầu tiên trở lại với công việc, Dunk có chút lo lắng. Những tháng ngày lặng lẽ chăm sóc Happi và gia đình khiến anh cảm thấy mình đã rời xa công việc một thời gian dài. Thị trường showbiz cũng đã thay đổi, những ngôi sao mới xuất hiện và khán giả dường như luôn có sự chú ý đặc biệt với những gương mặt mới. Dunk tự hỏi liệu khán giả có còn nhớ đến mình và yêu thích những vai diễn của mình nữa không.
Joong, như một người bạn đồng hành trung thành, luôn ở bên cạnh Dunk. Anh hiểu rằng việc Dunk quay lại với công việc không chỉ là vì đam mê mà còn là sự tự khẳng định bản thân, là cách Dunk chứng tỏ mình vẫn là một ngôi sao dù có khoảng thời gian im hơi lặng tiếng.
Trong lúc Dunk chuẩn bị ra sân khấu, Joong nhìn anh, đôi mắt đầy sự an ủi.
"Em sẽ làm tốt thôi," Joong nói, tay nhẹ vỗ về vai Dunk. "Không ai có thể thay thế em, Dunk. Em là Dunk Natachai mà, sao có thể dễ dàng bị lãng quên chứ?"
Dunk quay lại nhìn Joong, mỉm cười yếu ớt. "Em chỉ lo mình sẽ không còn phong độ như trước."
Joong cười khẽ, ánh mắt chứa đầy sự tự tin. "Em là Dunk, và em có khả năng chinh phục bất cứ sân khấu nào. Đừng lo, chỉ cần em tin vào bản thân."
Khi Dunk bước ra khỏi hậu trường và tiến ra sân khấu, ánh đèn sáng chói chiếu vào khuôn mặt anh. Đám đông vỗ tay nhiệt liệt. Dunk ngẩng đầu lên, cảm nhận được sự quen thuộc của sân khấu, nhưng cũng thấy một chút xa lạ.
Một giám đốc sản xuất từ phía đoàn làm phim bước đến và cười với Dunk. "Chào mừng trở lại, Dunk! Chúng tôi rất vui khi thấy em trở lại."
Dunk gật đầu, mỉm cười. "Cảm ơn. Tôi cũng rất vui khi có cơ hội được làm việc với mọi người một lần nữa."
Em không thể phủ nhận rằng trái tim mình đập nhanh hơn khi đứng trước ánh đèn, nhưng em đã cố gắng giữ bình tĩnh. Mỗi bước đi, mỗi lời thoại đều được em cẩn thận, từng chút một, để không đánh mất sự tự tin.
Buổi quay phim bắt đầu, và Dunk lại cảm nhận được sự quen thuộc của những đêm dài luyện tập và sự chuẩn bị tỉ mỉ cho từng cảnh quay. Em nhớ những cảm xúc mà công việc mang lại, những cơn adrenaline khi đứng trước máy quay, khi biểu cảm của mình có thể khiến khán giả xúc động.
Mọi thứ xung quanh Dunk như lắng xuống khi em bước vào cảnh quay quan trọng nhất trong ngày. Ánh đèn tập trung vào Dunk, gương mặt em ánh lên một sự tự tin kiên định, một Dunk mạnh mẽ mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra sau thời gian dài nghỉ ngơi.
Tại hậu trường, Joong đứng quan sát. Anh không thể rời mắt khỏi Dunk, cảm nhận sự căng thẳng từ em, nhưng cũng thấy sự tỏa sáng không thể nhầm lẫn. Dunk vẫn là Dunk, vẫn là ngôi sao sáng trong mắt anh.
Khi cảnh quay kết thúc, cả đoàn làm phim vỗ tay. Giám đốc sản xuất mỉm cười, tiến lại gần Dunk.
"Rất tuyệt vời, Dunk! Em vẫn tuyệt vời như xưa, à không phải là hơn xưa rất nhiều."
Dunk mỉm cười, cảm giác như mọi lo lắng của mình đều tan biến trong phút chốc. "Cảm ơn. Tôi chỉ muốn chứng tỏ mình vẫn có thể làm tốt công việc này."
Joong bước đến, nhìn Dunk với ánh mắt ngưỡng mộ. "Anh đã nói rồi mà. Em làm rất tốt."
Dunk quay lại nhìn Joong, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. "Cảm ơn anh đã luôn ở bên em."
Joong kéo Dunk vào một cái ôm nhẹ nhàng. "Chỉ cần em hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc."
Dunk cảm nhận được sự ấm áp từ Joong, sự yêu thương mà anh dành cho mình. Anh không cần gì hơn ngoài tình yêu này. Giữa ánh đèn sân khấu, giữa những người xung quanh, Dunk cảm thấy như mình đã trở lại đúng nơi mình thuộc về.
Về phần khán giả, dù Dunk đã vắng mặt một thời gian dài, họ vẫn không quên em. Những người yêu mến Dunk vẫn luôn dõi theo em, và lần trở lại này của em, không chỉ là sự trở lại của một ngôi sao mà còn là câu chuyện về sự kiên cường, về một người đã không từ bỏ ước mơ, một người cha, người vợ đang cố gắng giữ cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.
Khi Dunk quay trở lại với sân khấu, em không chỉ mang theo sự nghiệp, mà còn mang theo câu chuyện về tình yêu, về sự hy sinh, và về niềm đam mê không bao giờ tắt. Và dù giới showbiz có thay đổi thế nào, Dunk vẫn sẽ là một ngôi sao sáng – một ngôi sao không bao giờ mờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com