XXVI. Vững Vàng Giữa Ánh Hào Quang
"Em không trở lại một mình, em mang theo cả gia đình – và tình yêu ấy là sân khấu đẹp nhất đời em."
Tiếng vỗ tay rền vang cả khán phòng, ánh đèn sân khấu dần hạ xuống sau tiết mục cuối cùng của buổi concert. Dunk đứng giữa sân khấu, ánh đèn rọi lên gương mặt em, đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm vui. Một năm nghỉ diễn, một năm làm ba và sống cuộc đời gia đình ai bảo rằng bước lùi sẽ khiến người ta lu mờ? Không, Dunk trở lại như ngôi sao bừng sáng, khiến cả khán phòng không thể rời mắt.
Em cúi chào khán giả một lần nữa, cầm mic, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ mình," giọng em run nhẹ vì xúc động, "Thật sự, mình đã nghĩ sẽ không ai còn nhớ đến mình nữa..."
"Khôngggggg!!!" – Hàng loạt tiếng hét phản đối vang lên từ khán đài.
"Em bé của tụi em đẹp trai quá trời!"
"Dunk là số một!!"
"Chúng tôi luôn đợi anh!!"
Dunk bật cười, che miệng bằng tay. "Mình đã đi qua một hành trình khá dài trong năm qua. Không chỉ là một nghệ sĩ quay trở lại sân khấu, mà mình còn có một vai trò mới..."
Em liếc nhẹ về phía hàng ghế đặc biệt. Ánh mắt anh dịu lại, trái tim đập dồn dập nhưng đầy yêu thương. "Mình muốn chia sẻ điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình với mọi người."
Ánh đèn chuyển hướng. Từ phía đuôi sân khấu, Joong xuất hiện, bế trên tay một cậu bé nhỏ xíu, đôi má phúng phính, đôi mắt đen tròn ngơ ngác nhìn quanh. Trên người bé là bộ đồ yếm bé tí màu nâu, nhỏ nhắn như một thiên thần.
Tiếng khán giả dường như tạm dừng trong một khắc.
Dunk cười rạng rỡ, dang tay ra. Joong bước tới, trao con trai vào tay Dunk. Anh thì thầm:
"Cẩn thận đấy, Happi đang hơi buồn ngủ rồi."
"Anh không sợ con ngủ quên trên sân khấu sao?"
"Không sao. Dù ngủ hay thức, thằng bé cũng sẽ khiến sân khấu này thêm rực rỡ."
Dunk ôm lấy Happi vào lòng, hôn nhẹ lên trán con. Bé phát ra tiếng "a a a" đầy thích thú khi thấy đèn sáng và nhiều người vỗ tay. Dunk nhìn xuống khán giả, tim như mềm ra vì xúc động.
"Đây là con trai mình, Happi Natawin Aydin," em giới thiệu, giọng run run nhưng tràn ngập hạnh phúc, "Tên bé mang ý nghĩa là niềm hạnh phúc bởi vì thằng bé là kết tinh từ tình yêu giữa mình và Joong."
Joong đứng cạnh, vòng tay ôm lấy eo Dunk, miệng không giấu được nụ cười tự hào.
"Tôi là người viết cái tên đó đấy," anh nói nhỏ vào mic của Dunk khiến khán giả bật cười thích thú.
"Phải, và anh ấy kiên quyết đòi viết chữ Happi không có chữ y ở cuối," Dunk trêu.
"Vì Happi là phiên bản riêng của nhà Aydin," Joong nháy mắt.
Khán giả phía dưới đồng loạt vỗ tay, có người xúc động đến rơi nước mắt.
"Lúc mình tuyên bố sẽ về chung một nhà với Joong, nhiều người đã lo sợ rằng mình sẽ biến mất, bị kìm kẹp trong ánh hào quang của gia đình Aydin. Nhưng nhìn mình đi..." Dunk nói, ngẩng mặt lên, ánh mắt mạnh mẽ. "Mình không biến mất. Mình trở nên vững vàng hơn, bởi vì mình có người bạn đời luôn ở cạnh, không bao giờ để mình phải chống chọi một mình."
Joong mỉm cười, kéo mic lại gần: "Anh chỉ đứng phía sau, đẩy em về phía ánh sáng. Vì anh biết, Dunk sinh ra là để toả sáng."
"Nghe câu đó em lại muốn cưới anh lần nữa."
"Thì cưới nữa đi, mỗi năm một lần."
Cả khán phòng vỡ oà tiếng cười và tiếng hò reo. Người hâm mộ không còn là khán giả xa lạ nữa họ như một phần của gia đình này, chứng kiến tình yêu nảy nở, vượt qua sóng gió và giờ là viên mãn.
Một fan nữ hét thật to về phía sân khấu: "Joong đối xử với Dunk tốt thật! Không như mấy ông tổng tài ngoài đời đâu!!"
Một người khác hét lớn: "Cảm ơn vì đã để Dunk toả sáng theo cách của riêng mình!!"
Dunk nở nụ cười ấm áp, bế Happi lên cao cho mọi người thấy rõ hơn.
"Thằng bé chưa nói được nhưng chắc chắn cảm nhận được tình yêu từ mọi người. Happi đã chứng kiến ba của nó bước ra sân khấu lần đầu tiên trong đời... Và mình cũng đã có thêm một lý do để không bao giờ ngừng bước tiếp."
Happi nhìn thấy Joong rồi quay lại nhìn Dunk, miệng phát ra vài tiếng "aa..aaa.aa..." rồi phá lên cười.
"Thấy chưa? Bé ủng hộ concert của em đấy." Joong chọc.
"Anh chắc chưa? Em nghĩ thằng bé đang đòi sữa..."
"Ờ thì... một ly sữa chúc mừng đi?"
Tiếng cười giòn giã tiếp tục vang lên. Dunk cúi đầu lần cuối, ánh mắt chứa đựng cả một đại dương cảm xúc.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì đã chấp nhận một Dunk không hoàn hảo, không chỉ là diễn viên hay ca sĩ, mà còn là một người chồng, một người cha."
Joong chạm nhẹ tay vào lưng Dunk, thì thầm:
"Em là tất cả, và em luôn xứng đáng được yêu như thế."
Ánh đèn dần tắt. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Cả ba người họ – Joong, Dunk và bé Happi rời sân khấu bằng lối đi riêng, để lại trong lòng khán giả một đêm không thể nào quên.
Một đêm của ánh sáng, tình yêu, và một gia đình nhỏ nơi tình yêu là thật và hạnh phúc là điều hiển nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com