Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXX. Chúng Ta Là Nhà

"Mỗi ngày được sống bên nhau, đều là một lời nhắc nhở rằng... mình đang rất hạnh phúc."

Chiếc máy bay nhẹ nhàng hạ cánh xuống vùng đất Okinawa – điểm đến được cả nhà Dunk và Joong lựa chọn cho kỳ nghỉ đầu hè của gia đình nhỏ. Nắng vàng trải dài khắp bờ biển, gió mang theo mùi muối biển mặn mà, cùng với tiếng cười giòn tan của một cậu nhóc ba tuổi đang chạy nhảy không biết mệt.

"Bố ơi! Ba ơi! Biển kìa!" – Happi vừa chạy vừa quay lại, tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay Joong, kéo anh đi nhanh hơn.

Dunk đi phía sau, đeo chiếc balo nhỏ cho con, vừa đi vừa cười nhìn cảnh tượng hai bố con hệt như hai đứa trẻ. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần short thoải mái, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng dịu nhẹ của miền biển.

"Chậm thôi con, kẻo té." – Joong cúi người nhấc bổng Happi lên, bé cười nắc nẻ vì được bố ẵm, hai chân khua loạn trong không khí.

"Bố tung con cao cao nữa đi!" – Happi cười khanh khách, bám chặt lấy cổ Joong.

"Cao như thế này được không?" – Joong hỏi, rồi nâng con lên khỏi đầu. Ánh sáng chiều tà chiếu rọi, phản chiếu lên đôi mắt lấp lánh của cả hai bố con.

"Bố đẹp trai ghê ha." – Dunk đứng sau lưng, tay chống hông, nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. "Làm em muốn chụp hình lưu giữ luôn khoảnh khắc này."

Joong quay đầu lại, nháy mắt: "Chụp liền đi, trước khi ông con trai nhà mình chảy nước mũi vì gió biển."

Cả nhà nhanh chóng tìm đến căn biệt thự bên bờ biển – nơi Joong đã âm thầm đặt từ trước. Biệt thự thiết kế theo phong cách Nhật – Scandinavian, gam trắng gỗ chủ đạo, nhìn từ ngoài vào đã thấy bình yên.

"Con có thích nơi này không?" – Dunk hỏi khi bế Happi đi dạo quanh khuôn viên nhà.

"Dạ thích ạ. Có cây to nè, có chỗ chơi nè. Ở luôn được không ba?"

Joong đang sắp vali liếc mắt: "Muốn ở thì phải dọn dẹp phòng mỗi ngày nha."

"Dạaaa!" – Happi trả lời, nhưng liền sau đó... chạy biến, để lại Dunk cười lắc đầu.

Buổi tối hôm đó, cả gia đình cùng nhau làm bữa tối. Dunk nấu mì soba, Joong chuẩn bị món cá nướng kiểu Nhật, còn Happi phụ trách... ngồi đếm đôi đũa và bát.

"Con đếm đúng chưa?" – Dunk cúi xuống hỏi con.

"Dạ có! Một, hai, ba... bốn!" – Happi đếm luôn cả đôi đũa mà mình đang cầm chơi.

"Bố thấy thiếu một đôi rồi." – Joong vừa nói vừa đưa cho con thêm một đôi đũa nữa.

Sau bữa ăn là khoảng thời gian cả nhà cùng nhau nằm dài trên sàn gỗ, mở phim hoạt hình xem cùng nhau. Haruto – chú cún Samoyed nhà nuôi nằm khoanh tròn ngay sát cạnh chân Joong, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi khi nghe tiếng Happi cười.

"Joong." – Dunk khẽ gọi khi cả nhà đã gần chìm vào giấc ngủ.

"Hửm?"

"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cùng em đi đến tận đây."

Joong quay đầu, đặt một nụ hôn lên trán Dunk.

"Cảm ơn em... vì đã chọn ở lại với anh suốt những năm qua."

Tiếng sóng biển ngoài kia rì rào, hòa cùng tiếng thở đều đặn của con trai nhỏ và hơi ấm từ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

Ngày tiếp theo, cả nhà đi tham quan công viên Okinawa World, nơi tái hiện lại văn hóa truyền thống của người Ryukyu. Happi mê mẩn những bộ đồ yukata mini, Dunk không cưỡng lại được mà mặc thử cho cả nhà một bộ gia đình rồi gọi thợ ảnh đến chụp ngay một bộ ảnh kỷ niệm.

"Happi, nhìn máy ảnh kìa, cười tươi lên con!"

"Dạaaa! Cười như bố Joong luôn nè!"

Joong nheo mắt cười: "Cái miệng con giống ba Dunk quá."

Cả buổi chiều là khoảng thời gian vui chơi hết mình ở bãi biển, chơi bóng nước, xây lâu đài cát và cả... bị Haruto giành mất bóng. Không khí gia đình chưa bao giờ bình yên đến vậy.

Tối hôm đó, Dunk mở chiếc hộp gỗ nhỏ mà mình đã chuẩn bị từ trước. Bên trong là một xấp thư từng lá thư được viết suốt 3 năm qua, mỗi lá là một cảm xúc vào những ngày quan trọng.

"Ngày Happi chào đời, ngày anh cầu hôn em, ngày chúng ta chuyển về biệt thự bên sông... Em đều viết lại."

Joong đọc từng dòng, ánh mắt lặng đi.

"Em viết những thứ này... vì sợ thời gian làm chúng ta quên mất cảm giác của ngày hôm đó."

Joong đặt thư xuống, kéo Dunk vào lòng.

"Chúng ta sẽ không quên. Bởi vì, mỗi ngày được sống bên nhau, đều là một lời nhắc nhở rằng... mình đang rất hạnh phúc."

Sáng hôm sau, cả ba người cùng ngồi bên hiên nhà, nhìn mặt trời mọc lên từ biển cả.

"Ước gì mỗi sáng đều như thế này." – Dunk tựa đầu lên vai Joong.

Joong siết nhẹ eo em, nói: "Không cần ước. Chúng ta sẽ làm điều đó thành hiện thực."

"Bố Joong nói thật hả?" – Happi nheo mắt, giọng ngái ngủ.

"Thật chứ. Bố Joong hứa sẽ luôn ở bên cạnh baba và con, cùng nhau ngắm bình minh thêm nhiều lần nữa."

Ba bàn tay – một lớn, một vừa, một nhỏ nắm chặt nhau dưới nắng ban mai. Hạnh phúc, hóa ra chỉ đơn giản như vậy.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com