Chap 1: Mỗi lần gặp nhau
Dunk 25 tuổi lớn hơn Joong và PondPhuwin 1 tuổi còn GeminiFourth thì 2 tuổi. Họ đều là bạn từ cấp ba
_____________________________
Chiều thứ bảy, bầu trời thành phố phủ lên lớp nắng vàng nhẹ, ấm áp nhưng không oi ả. Một quán cà phê nằm sâu trong con hẻm nhỏ vẫn mở cửa như mọi khi. Bên trong, ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc piano vang khẽ như thầm thì. Một bàn tròn nơi góc trong cùng đã có người ngồi sẵn.
Là Dunk Natachai
Anh dựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê đá, mắt dõi ra cửa sổ, nơi từng tia nắng đan vào kẽ lá. Dunk không phải kiểu người ưa tụ tập, nhưng có một điều anh luôn giữ như thói quen mỗi tháng một lần, dù bận đến đâu, anh cũng sẽ đến nơi này trước giờ hẹn.
Không vì cà phê. Không vì khung cảnh. Mà vì những người sắp đến sau. Cánh cửa quán vang tiếng chuông quen thuộc.
"Ủa, mày lại đến sớm hả?"
Một giọng nói trẻ trung, cợt nhả vang lên, kèm theo đó là dáng người cao dong dỏng bước vào.
Joong kẻ chuyên gây rối trong nhóm, lúc nào cũng như mang theo một cơn gió nghịch ngợm đi cùng.
"tao có bị kẹt xe đâu mà trễ"
Dunk đáp, không ngẩng đầu, giọng bình thản như thể đã quen với độ ồn ào của người kia.
Joong cười toe, kéo ghế ngồi sát Dunk hơn mức cần thiết, gác tay lên bàn
"Hay là vì nhớ tao nên muốn đến sớm hơn?"
Dunk liếc mắt.
"Chọc người khác hoài không mệt à?"
"Không. Nhất là khi người đó dễ đỏ mặt như mày."
"Joong."
Giọng Dunk thấp hơn một tông, nhưng không giấu được chút bối rối.
Joong bật cười.
"Y chang hồi cấp ba. tao chọc mày từ ngày đó đến giờ, không ai ngăn được."
Dunk không nói gì nữa, đưa ly cà phê lên uống một ngụm, che đi khóe miệng đang muốn cong lên.
Chuông cửa lại vang, lần này là một nhóm bốn người bước vào, rộn ràng hẳn lên.
"Xin lỗi nha tụi bây, mắc kẹt trong cái hẹn yêu đương của hai đứa này!"
Pond lên tiếng, tay vẫn nắm tay Phuwin như sợ cậu bị gió cuốn mất.
"Ê, đừng có vu oan!"
Phuwin bật cười, lườm bạn trai.
"Tại em lo chọn đồ đôi, anh không cho đổi, mới trễ đó!"
"Chuyện tình giữa đường, ai mà chen vô được..."
Fourth thở dài như đóng phim, rồi ôm lấy tay Gemini lắc lắc.
"May là có em với Gemini đi cùng, không hai ảnh chắc hôn nhau giữa đường."
"Bớt diễn giùm cái, Fourth. Tụi mình cũng nắm tay từ lúc xuống xe tới đây rồi mà còn bày đặt"
Gemini gõ nhẹ đầu cậu, ánh mắt bất lực nhưng đầy chiều chuộng.
Joong vỗ tay cái đét
"Đủ mặt rồi. Quán cà phê yên bình bây giờ chuyển thành sân khấu rồi nha!"
Pond ngồi xuống bên cạnh Dunk, lén thì thầm
"Joong lại trêu mày nữa hả? nhìn là biết bực rồi kìa."
"Không bực"
Dunk đáp gọn, nhưng biểu cảm thì rõ là không vui.
"Dunk mà giận là tụi mình lại phải hòa giải nữa rồi đó"
Phuwin chen vào, cười nhẹ.
"Thiệt tình, giống hai ông cụ sống chung mấy chục năm rồi ấy."
Gemini Fourth thì khỏi nói, đã lấy điện thoại quay lại cảnh cả bàn trò chuyện, vừa quay vừa bình luận
"Nội dung: buổi họp mặt của nhóm bạn thần kinh có tổ chức."
"Ừa, tụi mình mà có podcast chắc viral"
Fourth chêm thêm, giọng hào hứng như thật.
Khi cả nhóm ổn định chỗ ngồi, không khí bắt đầu ấm lên. Mỗi người một câu, từ công việc tới chuyện riêng, từ khách hàng khó tính đến "trà xanh công sở", không thiếu đề tài để cười. Nhưng có một điều không ai nói thành lời được ngồi cùng nhau như thế này là điều họ luôn trân trọng.
Giữa lúc đang cười ầm ĩ vì câu chuyện Pond kể về một lần "tưởng sếp là khách", Fourth bỗng reo lên:
"Ê ê ê! Mọi người biết gì không? Qua tháng là tụi mình tròn mười năm chơi chung rồi đó!"
"Thiệt á?"
Joong tròn mắt.
"Sao nhanh dữ vậy?"
"Đúng mà. Tính từ năm lớp 10 tới giờ là đúng một thập kỷ"
Gemini xác nhận, ánh mắt bỗng trở nên sâu hơn thường ngày.
"Mười năm..Tụi mình vẫn giữ được thói quen gặp nhau mỗi tháng"
Dunk trầm giọng.
"Cũng không dễ."
"Đi du lịch đi!"
Pond gợi ý, ánh mắt sáng lên.
"Gọi là..kỷ niệm tình bạn."
"Đi đâu đó yên tĩnh, gần thiên nhiên, có hồ, có sao, có không khí lãng mạn~"
Fourth kéo dài chữ cuối, ngả người vào vai Gemini.
"Với người khác thì là tình bạn, còn với hai đứa bây là honeymoon"
Joong lắc đầu, nhưng vẫn cười.
Rồi ánh mắt cậu lướt sang Dunk người vẫn đang ngồi đó, yên lặng và bình thản, như mọi lần. Nhưng với Joong, Dunk chưa bao giờ là người tĩnh lặng. Trong mắt cậu, Dunk là tất cả những hồi ức dịu dàng, là hình bóng không bao giờ phai từ những ngày mười lăm.
Joong mím môi, nửa đùa nửa thật
"Chuyến đi này..có khi tao sẽ nói điều đã giấu mười năm."
Dunk quay sang nhìn Joong. Ánh mắt họ chạm nhau trong một thoáng, rồi lại tản đi như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng chỉ riêng hai người biết trái tim đã bắt đầu khẽ lay động.
_______________________________
cũng rảnh nên ra truyện mới hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com