Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Cái ôm đầu tiên

Sau buổi tiệc sinh nhật hôm đó, không khí giữa Joong và Dunk trở nên nặng nề hơn. Dunk cố gắng tránh mặt, dù ở cùng một nhà cũng không chạm mặt nhau quá lâu. Cậu dành phần lớn thời gian ở quán cà phê nhỏ, chăm sóc mấy chậu hướng dương mà cậu vẫn hay gọi là "thế giới riêng an toàn" của mình.

Thế nhưng, Joong lại bắt đầu về nhà nhiều hơn. Không phải vì nhớ Dunk hay bận tâm gì, mà là mỗi lần thấy Dunk vui vẻ nói chuyện với ai khác, tim anh lại dấy lên một cảm giác bực bội khó tả. Dù vậy, Joong vẫn qua lại với Yin. Cô ta bám riết lấy anh, vẫn dùng lời ngọt ngào và những cái ôm giả tạo để giữ vị trí bên cạnh Joong. Nhưng không hiểu vì sao, trong mỗi cuộc gặp đó, ánh mắt Joong luôn lơ đãng... nhớ về cái dáng người nhỏ bé đang lúi húi ở quán cà phê.

Vào một buổi chiều mưa, Dunk đang dọn dẹp quán thì bỗng chóng mặt. Cả người nóng ran, đầu óc choáng váng nhưng cậu vẫn cố gắng thu dọn. Đến lúc dì Mun gọi điện nhắc cậu về ăn tối, Dunk mới lê từng bước nặng nề trở về.

Vừa vào tới nhà, Dunk đã loạng choạng. Mặt cậu tái nhợt, môi khô, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Joong lúc ấy đang ngồi trong phòng khách, lướt điện thoại. Nhìn thấy Dunk đi ngang qua mà người lảo đảo, anh bỗng đứng bật dậy.

"Mặt mũi gì thế kia? Say hay bệnh?"

Dunk định lảng đi, nhưng cả người bủn rủn, chưa kịp mở miệng thì ngã nhào về phía trước. Phản xạ nhanh hơn lý trí, Joong lao đến đỡ lấy Dunk. Cảm giác nhiệt nóng bỏng từ người Dunk truyền qua khiến Joong nhíu mày.

"Sốt cao thế này mà còn bày đặt đi lung tung?"

Dunk yếu ớt lắc đầu:
"Em... không sao..."

Joong chẳng nghe tiếp, bế thốc Dunk lên - lần đầu tiên kể từ khi sống chung, Joong chủ động chạm vào Dunk mà không phải vì tức giận hay bạo hành.

Hợp đồng cấm động chạm. Cả hai đều biết. Nhưng lúc này, Joong không quan tâm.

Anh đặt Dunk lên giường, lấy khăn ấm chườm trán, rồi pha thuốc hạ sốt. Dunk nằm đó, mắt lim dim, giọng thì thào:
"Sao... lại tốt với em..."

Joong chau mày, không đáp, chỉ cúi người xuống... ôm Dunk vào lòng. Là cái ôm đầu tiên. Không phải vì trách nhiệm. Không phải vì hợp đồng. Cũng không phải vì giận dữ. Mà là vì chính bản thân Joong cũng không hiểu tại sao lại muốn giữ lấy người này, lúc này, như sợ mất đi.
Dunk ngỡ ngàng, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên. Hơi thở yếu ớt mà vẫn nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của Joong vang lên bên tai mình.

Joong thì thầm, như tự nói với chính mình:
"Đừng có ngã bệnh như vậy nữa... Tôi... không thích."

Dunk nghe mà lòng đau nhói, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Joong... đừng tốt với em... em sợ... mình không thoát ra được."

Joong buông ra ngay sau đó, đứng bật dậy, quay mặt đi.
"Cậu... nghỉ đi."

Nói rồi Joong đóng cửa bước ra, để lại Dunk với trái tim đang rung lên từng nhịp, vừa hạnh phúc, vừa đau đớn.

Từ hôm đó, Joong về nhà thường xuyên hơn. Anh không còn ngang nhiên dẫn Yin về nhà, nhưng vẫn gặp cô ta bên ngoài. Mỗi lần gặp Dunk trong nhà, Joong đều cố lảng tránh ánh mắt của cậu, không dám nhìn quá lâu vì sợ bản thân lại mất kiểm soát.

Dunk thì càng ngày càng đau lòng. Cậu biết mình không có quyền được yêu Joong. Tình cảm này là cấm kỵ, là sai trái trong bản hợp đồng ấy. Nhưng... tim thì đâu nghe lời.

Dunk lặng lẽ viết vào nhật ký:
"Nếu có kiếp sau... mong được làm người xa lạ, để trái tim khỏi phải đau từng ngày như thế này."

Trong khi đó, Yin vẫn âm thầm tính kế, tìm cách phá Dunk. Cô ta để ý thấy Joong bắt đầu quan tâm đến Dunk, dù rất kín đáo. Yin cay cú đến nghiến răng.

Còn Phuwin thì tiếp tục điều tra, thu thập từng chút bằng chứng về Yin, nhưng vẫn giấu Dunk. Cậu không muốn người bạn yếu đuối của mình phải chịu thêm cú sốc nào nữa.

Dunk nằm trên giường, ôm gối, mắt còn sưng vì khóc. Bên ngoài, Joong đứng tựa cửa phòng, châm điếu thuốc nhưng không rít, chỉ ngẩng nhìn bầu trời đêm lặng im mà lòng hỗn loạn. Lần đầu tiên sau bao năm, Joong không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com