Chap 2: Điều khoản cấm
Căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm Bangkok yên ắng một cách khó chịu. Chỉ còn tiếng lật giấy vang lên từng tiếng khô khốc, hòa cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, khiến Dunk lạnh sống lưng.
Trước mặt cậu là một tập hồ sơ dày cộp với tựa đề in đậm:
“Hợp đồng hôn nhân”
Joong ngồi đối diện, áo sơ mi trắng mở hai nút, tay vắt lên thành ghế sofa, chân bắt chéo, ánh mắt lạnh tanh như thể người đối diện mình là một kẻ xa lạ. Hắn đặt bút xuống bàn kính, ngón tay gõ nhịp nhẹ:
“Đọc hết đi. Cậu ký vào là xong.”
Dunk hít sâu, bàn tay hơi run khi mở từng trang giấy.
Điều khoản 1:
Ngủ riêng phòng, tuyệt đối không động chạm vào nhau.
Điều khoản 2:
Không được can thiệp vào chuyện riêng tư hay mối quan hệ bên ngoài của đối phương.
Điều khoản 3
Có thể tự do quen bạn trai/bạn gái bên ngoài nhưng không để lộ trước mặt người lớn trong nhà và truyền thông.
Điều khoản 4:
Tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với nhau.
Điều khoản 5:
Sau 2 năm, hôn nhân kết thúc, đường ai nấy đi, không được níu kéo, không được đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào.
Dunk cắn chặt môi, mắt cay xè nhưng không dám để rơi giọt nước mắt nào trước mặt người đàn ông này. Cậu biết bản thân chẳng có lựa chọn nào khác. Gia đình đang trên bờ vực phá sản, cha mẹ bệnh tật, còn hàng loạt chủ nợ đang đứng chực ngoài cổng nhà.
Cậu chỉ có thể cúi đầu.
“Cậu… thật sự cần phải khắt khe thế này sao?” – Dunk khàn giọng.
Joong nhếch môi cười nhạt:
“Tôi không thích bị ràng buộc. Cưới cậu vì gia đình yêu cầu chứ chẳng phải vì tôi muốn. Và tôi nghĩ cậu cũng biết thân phận của mình chứ, Dunk Natachai?”
Tiếng Natachai mà Joong cố tình nhấn nhá làm Dunk đau điếng.
Joong đưa tay đẩy bản hợp đồng về phía Dunk:
“Không cần đọc thêm. Nếu cậu còn muốn cứu gia đình thì ký đi. Nếu không… mai tôi bảo luật sư soạn giấy hủy hôn luôn.”
Dunk cắn chặt môi, ngón tay siết mạnh cây bút đến trắng bệch. Không để bản thân suy nghĩ thêm, cậu ký tên mình xuống cuối hợp đồng.
Ngay khoảnh khắc đặt bút, lòng cậu như chìm vào vực sâu không đáy.
“Xong rồi. Từ giờ đừng xen vào đời tôi. Mỗi người một phòng. Tôi dẫn ai về cũng đừng có ý kiến.” – Joong nói dửng dưng, rồi đứng dậy, cầm áo vest bước thẳng ra cửa. Dunk siết chặt bàn tay, cả người run lên vì tức giận và tủi thân.
Dì Mun — người giúp việc lâu năm của nhà Joong, tầm hơn năm mươi tuổi — bước vào với tách trà trên tay.
“Cậu Dunk… trà nóng cho cậu. Đừng buồn, rồi sẽ ổn thôi.” – Dì khẽ an ủi.
Dunk nhìn bà, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố nuốt xuống.
“Dì Mun… con không ngờ mình sẽ sống kiểu này.”
“Cố lên, cậu Dunk. Dì biết cậu là người tốt.”
Dunk cười nhạt, nhưng tim thì đau nhói. Đêm đầu tiên trong cuộc hôn nhân ép buộc, Dunk nằm trằn trọc suốt đêm. Căn phòng rộng lớn lạnh ngắt, ánh trăng chiếu qua khe rèm hắt xuống sàn gạch trắng toát. Bên ngoài, Joong đang vui vẻ uống rượu cùng một cô gái khác, mặc kệ người “vợ hợp pháp” đang một mình thu mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Cậu chỉ mong trời sáng thật nhanh.
Joong nhắn tin cho Dunk:
"Tôi về muộn. Cậu đừng khóa cửa."
Dunk siết chặt điện thoại, cắn môi đến muốn bật máu.
“Joong Archen… đồ khốn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com