Chap 20: Khuyên nhủ
Thời gian trôi thật nhanh, chỉ còn chưa đầy một tháng hợp đồng giữa Dunk và Joong sẽ kết thúc. Với Dunk, từng phút giây bên Joong đều quý giá hơn bao giờ hết, cậu muốn nắm giữ thật chặt những khoảnh khắc cuối cùng, dù trong lòng biết rằng ngày mai có thể không còn được bên cạnh người mình yêu thương.
Phuwin, sau khi nghe tin Yin đang sống cùng Joong và còn thông báo với mọi người rằng cô ta đang mang thai đứa con của Joong, đã không kiềm được mà tìm gặp Dunk. Cả hai ngồi trong quán cà phê nhỏ, nơi Dunk từng trồng những đóa hướng dương vàng rực để xoa dịu lòng mình.
"Mày tính tiếp tục như vậy hoài à, Dunk?" Phuwin buông lời, ánh mắt đầy đau xót.
Dunk im lặng, chỉ cúi đầu khuấy nhẹ cốc cà phê đã nguội.
Giọng Phuwin trầm tư nhưng chân thành: “Dunk, tao biết mày còn yêu Joong rất nhiều, nhưng hãy nhìn lại cách cậu ấy đối xử với mày đi. Joong thật sự quan tâm mày đến đâu? Hay tất cả chỉ là trò chơi mà mày bị cuốn vào? Tao nghĩ đã đến lúc mày nên buông bỏ rồi. Đừng cố níu kéo những thứ không thuộc về mình nữa.”
Dunk im lặng, lòng đau đớn không thể diễn tả. Cậu biết Phuwin nói đúng, nhưng làm sao có thể dễ dàng quên đi người mà mình đã yêu sâu đậm đến vậy?
Phuwin nắm chặt tay Dunk, ánh mắt quyết tâm: “Hãy để tao giúp mày, làm lại cuộc sống mới, quên hết những tổn thương, những ký ức đau đớn đó. Tao sẽ luôn bên cạnh, không bao giờ rời xa mày.”
Dunk ngập ngừng, lòng giằng xé không biết nên rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo này, hay ở lại để tận hưởng những ngày cuối cùng bên Joong, dù biết chỉ toàn là đau thương.
Phuwin hiểu tâm trạng ấy, nên đã quyết định cho Dunk thêm thời gian suy nghĩ, nói rằng khi nào sẵn sàng, hãy gọi cho cậu.
Thời gian còn lại trong ngôi nhà đó, chỉ đếm ngược được từng ngày. Còn đúng 10 ngày nữa là bản hợp đồng vô nghĩa ấy kết thúc. Dunk lấy hết can đảm, ngập ngừng bước vào phòng làm việc của Joong.
"Joong… em có thể… xin cậu một ngày được không?"
Joong hơi bất ngờ ngẩng lên, nhíu mày.
"Để làm gì?"
"Em chỉ… muốn cậu đi chơi cùng em một ngày thôi. Chỉ một ngày. Như hai người bạn. Không tính toán gì cả."
Joong im lặng một hồi lâu, rồi cũng gật đầu. Có lẽ vì trong lòng hắn cũng đang rối ren nhiều điều.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, hai người cùng nhau rời khỏi ngôi biệt thự lạnh lẽo ấy. Họ đi chơi trò bắn súng nước ở công viên, leo cầu trượt, thử những trò mạo hiểm mà trước giờ Dunk chưa từng nghĩ Joong sẽ chơi cùng.
Cả hai còn ngồi ăn kem, vừa ăn vừa cười đùa như hai người bạn lâu ngày gặp lại, quên hết mọi đau lòng và vướng mắc.
Joong nhìn gương mặt Dunk cười rạng rỡ, bỗng nhiên trong lòng chùng xuống một nhịp. Hắn nhận ra nụ cười này, hắn chưa từng thấy trong căn biệt thự kia. Một Dunk vui vẻ, trong trẻo, khác hẳn với bóng hình u sầu mà hắn vẫn luôn thờ ơ lướt qua mỗi ngày.
Chiều tà, cả hai ngồi dưới tán cây ven hồ, lặng yên nhìn hoàng hôn buông.
"Cảm ơn cậu, Joong… Em thực sự… rất vui."
Joong quay mặt đi, cố giấu đi ánh mắt hơi mềm lại.
Ngày hôm sau, Yin âm thầm thực hiện kế hoạch. Cô cố tình dùng tay Dunk để đẩy mình ngã xuống cầu thang, giả vờ ôm bụng đau đớn khiến Joong chứng kiến cảnh tượng đó chạy lại đẩy Dunk sang một bên khiến cậu ngã chảy máu tay.
Joong lại đỡ Yin. Yin giả vờ nói:
"Joong em đau quá, con của chúng ta"
Sau đó Joong đưa Yin vào bệnh viện bỏ mặt Dunk đang bị thương đang nằm dưới sàn. Dunk vừa run sợ vừa đau lòng khóc nất lên, lúc đó dì Mun thấy Dunk bị thương nên đỡ cậu dậy và xử lí vết thương giúp cậu. Dunk giọng run run trong tiếng nất nói:
"Dì ơi...con thật sự không có đẩy Yin"
Dì Mun nhẹ nhàng giọng đầy thương xót bảo:
"Dunk à dì tin con mà, tin con không làm chuyện như vậy. Dunk của dì ngoan vậy mà"
Ở bệnh viện, bác sĩ bước ra và nói với Joong là cái thai không giữ được xin chia buồn. Joong tức giận nghĩ đến chuyện Dunk đã dẩy Yin xuống làm Yin xảy thai. Joong bước vào phòng bệnh thấy Yin ngồi khóc và nói:
"Dunk là người đã hại mất con của chúng ta rồi anh à... Tất cả là tại thằng khốn đó" Joong giọng trầm xuống và bảo Yin hãy nghĩ ngơi đi.
Sau khi Joong bước ra khỏi cửa Yin đã nở một nụ cười đầy mãng nguyện.
Joong về đến nhà liền vào phòng Dunk, cảm thấy thất vọng và tức giận. Cậu không kìm nén được cảm xúc, quay sang trách Dunk bằng những lời nói làm tổn thương sâu sắc đến cậu.
“Sao mày có thể làm chuyện này hả? Mày đã giết con tao rồi mày có biết không? Tao thật không thể tin nổi mày là loại người gì vậy hả.”
Nước mắt Dunk trào ra vì sợ hãi khi Joong đổi cách xưng hô và vẻ mặt Joong như muốn giết cậu vậy. Giọng cậu nghẹn lại trong lòng uất ức vì cậu không làm:
"Em thật sự...hức~.. không có làm chuyện đó.... là cô ta tự té.... Joong à tin em đi"
Dunk lặng lẽ nhận lấy tất cả lời nói thâm độc của Joong, trong lòng như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau mà cậu không thể chia sẻ. Cậu hoàn toàn không biết sự thật ẩn sau mọi chuyện, rằng tất cả chỉ là một trò đùa độc ác được sắp đặt tinh vi bởi Yin.
Joong giận dữ tát Dunk khiến cậu ngã xoàng ra.
"Tôi tận mắt chứng kiến cậu đã đẩy Yin xuống cậu còn chối."
"Em không có Joong à.."
"Tôi không muốn thấy cái bản mặt của cậu trong nhà này nữa, cậu biến đi cho tôi"
Lúc đó cửa phòng đóng lại, chỉ còn Dunk trong phòng, không gian như ngưng động sau khi câu nói của Joong cứ lập đi lập lại trong đầu của mình và cậu nở nụ cười đầy chua xót:
"Có lẽ...cũng đến lúc rời đi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com