Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Rời đi

Bầu trời đêm hôm ấy như thấp hơn mọi ngày, mây kéo u ám phủ kín cả khoảng không vô tận. Trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy, ánh đèn hiu hắt hắt xuống sàn nhà loang lổ bóng tối, phủ lên những khoảng ký ức từng vui, từng đau, từng vụn vỡ.

Joong vẫn chưa về nhà. Dunk ngồi tựa lưng vào thành giường trong căn phòng nhỏ ấy, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ tối om. Điện thoại trong tay khẽ run lên một hồi lâu, cậu hít sâu một hơi rồi bấm gọi cho Phuwin. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Dunk đã nhẹ giọng:

“Tao... quyết định rồi.”

Giọng cậu khàn đặc, dường như bao nhiêu nén nhịn đều vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy. Phuwin cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ trầm ngâm vài giây rồi dịu dàng:

“Mai tao đến đón. Mày làm tốt lắm Dunk à.”

Dập máy. Dunk đứng dậy, lặng lẽ thu dọn từng món đồ ít ỏi của mình. Không quá nhiều, vì cậu biết bản thân chưa từng thực sự thuộc về ngôi nhà này, chưa từng có tư cách chạm đến bất kỳ thứ gì ngoài giới hạn được phép. Một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo, và quyển sổ tay cũ kĩ mà cậu vẫn hay ghi lại những mẩu nhật ký vụn vặt về những ngày tháng sống trong căn nhà này.

Dì Mun lên phòng, thấy Dunk đang dọn đồ, bà khựng lại. Đôi mắt hiền hậu ầng ậng nước. Bà tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dunk.

“Dì biết... con đã chịu đủ rồi.”

Dunk cười nhạt, nụ cười chua xót mà dì Mun chưa từng thấy trước đây. Cậu lí nhí:

“Con không muốn ở lại nữa... Dì đừng buồn. Con ổn mà.”

Dì Mun nghẹn ngào, chỉ biết siết chặt lấy Dunk vào lòng. Bao nhiêu uất nghẹn trong tim bà suốt gần hai năm nay cũng theo nước mắt trào ra.

“Nếu con thấy mệt... thì đi đi. Đi đến nơi nào yên bình hơn, sống cuộc đời mà con đáng được nhận. Dì thương con.”

Dunk lặng người, cuối cùng gật đầu. Tối ấy, cậu viết một bức tâm thư, để lại trên bàn phòng khách. Tờ giấy ly hôn đã ký sẵn đặt ngay ngắn bên cạnh, cùng chiếc nhẫn mà Joong từng trao vào cái ngày bắt đầu hợp đồng hôn nhân này. Chiếc nhẫn tưởng chừng là minh chứng cho một lời hứa hão huyền.

Cậu đứng giữa phòng khách, nhìn quanh một lượt. Từng góc nhỏ của căn nhà này chất đầy những kỷ niệm buồn nhiều hơn vui. Đã từng hy vọng, đã từng chờ đợi, đã từng muốn người ấy quay lại phía mình... nhưng cuối cùng, thứ Dunk nhận được chỉ là những lời cay nghiệt và ánh mắt lạnh lùng vô tình.

Sáng sớm, khi mặt trời chưa kịp mọc, Dunk kéo vali ra khỏi cửa. Phuwin đã đứng chờ trước cổng. Cậu khựng lại lần cuối, ngước mắt nhìn căn biệt thự, nơi từng là giấc mơ, giờ hóa thành nơi giam giữ trái tim.

“Đi thôi.” — Dunk cất giọng trầm khàn.

Phuwin không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo vali giúp cậu rồi cả hai cùng rời đi. Họ không chọn thành phố sầm uất, cũng chẳng đến nơi phồn hoa, chỉ là một vùng ngoại ô yên bình, có bầu trời cao và đồng cỏ mênh mông, để Dunk được hít thở một lần thật nhẹ.

Joong trở về nhà vào buổi trưa. Biệt thự im lặng đến lạ thường. Không tiếng người hầu, không bóng Dunk thấp thoáng như mọi khi. Joong cau mày bước lên lầu, mở cửa phòng Dunk — trống trơn. Đồ đạc chẳng còn lại gì. Cậu hoảng hốt chạy khắp nhà, mở từng căn phòng, gọi tên Dunk không ngừng.

“Dunk! Cậu ở đâu?!”

Không ai đáp lại. Xuống đến phòng khách, Joong khựng người. Trên bàn là tờ giấy ly hôn với dấu ký tên rõ ràng, chiếc nhẫn bạc quen thuộc và một bức thư gấp ngay ngắn. Tay Joong run lên, tim đau nhói một cách khó hiểu.

Dì Mun đi ngang qua, thấy dáng vẻ ấy, bà chậm rãi:

“Cậu Dunk đi rồi.”

Joong siết chặt tờ giấy trong tay, giọng khàn hẳn:

“Khi nào?”

“Từ sáng sớm, thưa cậu.”

Joong ngồi phịch xuống ghế, tay run rẩy mở bức thư ra đọc. Nét chữ quen thuộc đập vào mắt:

"Joong à, khi anh thấy bức thư này thì em đã rời xa khỏi nơi đây rồi. Lá thư này… có lẽ là lần cuối cùng em còn có thể gọi tên anh như thế này. Dù có lẽ suốt hai năm qua, cái tên đó với em luôn là điều đau đớn nhất. Em biết mình ngốc. Ngốc đến mức cứ ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi rằng chỉ cần em kiên nhẫn thêm một chút, dịu dàng thêm một chút, nhẫn nhịn thêm một chút… thì anh sẽ nhìn về phía em. Em đã từng nghĩ, chỉ cần được ở cạnh anh thôi là đủ. Nhưng em sai rồi, rất sai. Người ta nói thời gian sẽ khiến người ta thay đổi, khiến người vô tâm rồi cũng biết trân trọng. Nhưng hai năm, Joong à… hai năm dài đằng đẵng với em, lại là hai năm hờ hững với anh. Có những đêm em thức đến sáng, chỉ vì mong được nghe một câu hỏi: "Em ngủ chưa?". Có những ngày em mệt đến mức không gượng nổi, cũng chẳng ai hỏi em có ổn không. Em như một người vô hình trong chính ngôi nhà mình đang sống.

Em chịu đựng ánh mắt lạnh lùng, những lời vô tâm, những lần anh bỏ mặc em một mình giữa bàn tiệc, những khi em sốt cao mà anh vẫn mải mê bên người khác. Em đã từng rất cố chấp, em nghĩ chỉ cần em cố gắng thêm chút nữa, anh sẽ thương em… Nhưng đến hôm nay em mới hiểu, có những thứ vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình, dù mình có đau bao nhiêu, giữ chặt bao nhiêu, cũng chỉ là đang tự làm tổn thương chính mình. Hôm nay, em rời đi. Em trả lại tự do cho anh cả chiếc nhẫn, tờ giấy hôn nhân, và cả những hy vọng ngu ngốc của một kẻ chỉ biết đơn phương. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt hai năm qua. Xin lỗi vì đã yêu anh nhiều đến thế. Xin lỗi vì đã từng tin rằng tình yêu có thể khiến người ta thay đổi.

Em đi rồi, Joong. Em mong anh sống tốt, yêu ai thì hãy trân trọng người đó, đừng để đến khi mất đi mới biết mình cần gì. Còn em… chắc em sẽ sống một cuộc đời bình yên nào đó, ở đâu đó không còn phải nghe người ta bảo mình là kẻ dư thừa, không còn phải giấu nước mắt mỗi lần anh cười với người khác, không còn phải đợi chờ một người chưa từng quay lại phía mình. Nếu một ngày nào đó, anh vô tình nhớ đến em… chỉ cần nhớ, từng có một người con trai yêu anh đến cạn lòng như thế.

Tạm biệt, Joong.

Dunk yêu Joong🤍."

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống bức thư. Rồi đến giọt thứ hai. Joong vò nát tờ giấy ly hôn, ném mạnh xuống sàn.

“Chết tiệt... Dunk... Em bỏ Anh thật sao?”

Cậu gục mặt vào tay, cả người run lên. Trong lòng trống rỗng một cách kinh hoàng. Chiếc nhẫn lăn long lóc dưới sàn, ánh bạc lạnh lẽo đâm vào mắt Joong. Cậu cúi người nhặt lấy, siết chặt trong tay đến đỏ bầm các khớp ngón.

Căn biệt thự tràn ngập trong yên lặng, chỉ còn tiếng Joong thở dồn dập, tiếng loảng xoảng của đồ đạc bị xô ngã. Cậu chẳng biết vì sao bản thân lại đau đến thế, chỉ biết trái tim như bị bóp nghẹt.

“Anh sai rồi… Dunk à…” Joong thì thầm, nhưng chẳng còn ai để nghe thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com