Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Nơi không còn em

Ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua khe rèm cửa, rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo của căn nhà rộng lớn. Không khí trống trải bao trùm khắp mọi ngóc ngách, những khoảng không gian mà Dunk từng bước chân, từng cười nói, giờ chỉ còn lại im lặng và khoảng trống mênh mông. Joong đứng giữa phòng khách, nhìn quanh quất như thể muốn tìm lại bóng dáng của cậu bé đã rời đi. Nhưng Dunk đã không còn ở đây nữa.

Cảm giác hụt hẫng và cô đơn xâm chiếm, nhưng Joong vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu những gì đang xảy ra bên trong mình. Dunk đi rồi, và cậu nhận ra một khoảng không mênh mông mà trước đây chưa từng để ý. Có lẽ trước đây, cậu vẫn nghĩ Dunk chỉ là một người có thể dễ dàng thay thế, nhưng bây giờ, cậu bắt đầu thấy rõ sự thật ngược lại.

Đêm qua, khi mọi người đã yên giấc, dì Mun đã ngồi xuống đối diện với Joong trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt nhẹ trên khuôn mặt già nua nhưng ánh mắt lại đầy sự dịu dàng và lo lắng.

“Joong à,” dì bắt đầu nhẹ nhàng, “Dunk là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành hơn cậu tưởng. Dì đã nhìn thấy tất cả — khi cậu say xỉn, cậu ấy vẫn ở bên cạnh chăm sóc, khi cậu buồn bã thì cậu ấy vẫn cố gắng tỏ ra ổn. Dunk yếu đuối, nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, đặc biệt là cậu.”

Joong cúi đầu, im lặng. Những lời dì Mun nói như những mũi dao nhỏ, cắm sâu vào trái tim vốn đã rối bời.

Dì tiếp tục: “Dì cũng thấy cậu có tình cảm với Dunk. Nhưng có lẽ cậu không dám thừa nhận, hoặc chưa đủ can đảm để nhận ra. Mỗi lần cậu ghen tuông vô cớ, dắt những cô gái về nhà, dì nghĩ đó chỉ là cách cậu muốn gây chú ý, muốn Dunk để ý hoặc cảm thấy ghen tuông. Nhưng cậu có biết, tất cả những điều đó chỉ làm tổn thương cậu ấy nhiều hơn?”

Joong ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt dì Mun, trong đó là sự chân thành và quan tâm không giấu giếm. Lần đầu tiên, cậu nghe thấy những lời nói thẳng thắn như vậy từ người thân thiết bên cạnh.

“Joong… cậu không thể cứ tiếp tục sống trong sự mù quáng đó được. Dunk đã đi rồi, cậu còn muốn giữ lấy những gì nữa? Hay chỉ là sợ phải đối mặt với chính mình?”

Joong ngồi lặng, để những lời dì Mun thấm sâu vào từng thớ thịt. Cảm giác đau đớn và mất mát quấn lấy tâm hồn cậu, khiến cậu nhận ra sự thật mình luôn né tránh bấy lâu nay.

Đêm đó, Joong không thể ngủ. Cậu nằm dài trên giường, ánh trăng vắt ngang qua cửa sổ như soi thấu mọi ngóc ngách tâm hồn đang tan vỡ. Những hình ảnh về Dunk hiện lên trong đầu — nụ cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng, sự bao dung và kiên nhẫn không bao giờ cạn. Joong nhận ra cậu từng yêu Dunk từ lúc nào không hay, nhưng lại quá muộn để bày tỏ, quá muộn để níu kéo.

Ngày hôm sau, tại công ty, Joong vẫn cố gắng làm việc như bình thường, nhưng những lúc ngồi vào bàn làm việc, đầu óc không thể tập trung, những con số, những bản hợp đồng đều trở nên vô nghĩa, tâm trí cậu liên tục bị quấy rầy bởi những suy nghĩ hỗn độn. Pond, anh họ kiêm trợ lý đắc lực, nhận thấy rõ sự khác biệt.

“Joong, mày không thể cứ để mọi thứ như thế này được. Dừng lại một chút, nhìn lại bản thân đi,” Pond nói, giọng đầy lo lắng.

Joong chỉ biết lắc đầu, im lặng. Cậu biết Pond nói đúng, nhưng cậu chưa đủ sức mạnh để đối diện.

Pond luôn nhắc nhở Joong phải chấm dứt những rối ren đó. “Mày cần sắp xếp lại mọi thứ. Không thể cứ để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống được.” Nhưng Joong biết mình đang dần mất kiểm soát, và mọi cố gắng đều vô nghĩa nếu không thể gạt bỏ được bóng tối trong lòng.

Joong gắng gượng, bên trong cậu là một trận chiến dữ dội. Cậu bắt đầu nhận ra mình đã sai lầm biết bao khi không trân trọng Dunk khi còn có thể. Từng lời nói, từng hành động thiếu quan tâm giờ đây trở thành những vết thương hằn sâu trong lòng. Cậu nhớ lại những lần Dunk im lặng chịu đựng, những lúc cậu giận dữ rồi đẩy Dunk ra xa, những phút yếu lòng mà Dunk vẫn cố gắng bên cạnh.

Nỗi nhớ dày vò khiến Joong đau đớn, nhưng sự tự kiêu và hổ thẹn đan xen khiến cậu không biết phải làm sao để sửa chữa. Cậu biết, có thể mọi chuyện đã quá muộn. Mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn từng trao cho Dunk, mỗi lần thấy bức thư mà Dunk để lại, tim Joong lại như bị bóp nghẹt. Đó là những minh chứng cho tình yêu đã bị lãng phí, cho những điều chưa từng được nói ra.

Yin vẫn tiếp tục đeo bám. Sự hiện diện của cô như một áp lực không ngừng khiến Joong cảm thấy ngột ngạt. Cậu muốn tránh xa, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bế tắc.

Joong đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt mình phản chiếu. Cậu hỏi chính mình: “Mình thật sự muốn gì? Dunk có còn yêu mình không?”

Những giọt nước mắt không thể kìm nén trào ra, lăn dài trên má. Đó là sự đau đớn của người nhận ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất, và hối tiếc muộn màng.

Joong biết rằng, dù bây giờ cậu chưa thể nói ra, tình cảm dành cho Dunk vẫn đang cháy bỏng trong tim. Nhưng mọi thứ đã khác rồi. Dunk không còn bên cạnh nữa, và cậu phải học cách sống với nỗi nhớ thương, với sự trống vắng không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com