Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Khoảng Trời bình yên nhỏ

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên len qua kẽ lá, nhẹ nhàng rọi lên con đường nhỏ dẫn vào quán cà phê nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh của thành phố. Không náo nhiệt, không ồn ào, nơi đây như một ốc đảo bình yên, tách biệt khỏi bộn bề, vội vã ngoài kia.

Dunk kéo tay Phuwin bước vào quán, ánh mắt cậu đảo quanh không gian nhỏ nhưng ấm cúng ấy. Bàn ghế gỗ mộc, những chậu cây nhỏ đặt gọn gàng nơi cửa sổ. Một không gian xa lạ mà lại dễ chịu lạ thường, như thể cuộc sống ngột ngạt và những tháng ngày u uất phía sau đều bị bỏ lại ngoài cánh cửa.

“Xin lỗi, cho em hỏi… ở đây còn tuyển nhân viên không ạ?” — Dunk rụt rè hỏi cô nhân viên đang lau quầy.

Cô gái ngước mắt nhìn, rồi mỉm cười dễ chịu. “Có đó, anh chủ đang ở trong, để chị gọi anh ấy ra nhé.”

Chỉ một lát sau, một người đàn ông cao lớn với nụ cười dịu dàng bước ra. Cả Dunk và Phuwin sững lại.

Đó chính là Poon – chủ quán cà phê – người từng quen biết Dunk và Phuwin từ trước.

“Dunk, Phuwin? Sao hai đứa lại đến đây?” Poon nhìn hai cậu như nhìn những người thân lâu ngày gặp lại.

Dunk ngập ngừng, khi thấy người quen cũ giữa nơi xa lạ này. Phuwin nhanh nhảu đỡ lời: “Bọn em vừa chuyển đến gần đây, đang kiếm việc làm thêm. Không ngờ gặp anh.”

Poon nhìn hai cậu một lúc, rồi gật đầu cười. “Nếu vậy thì tốt quá. Quán anh cũng đang cần người phụ giúp. Hai đứa có thể làm luôn từ ngày mai. Đừng lo, ở đây mọi người đều thân thiện.”

Không khí trong quán như dịu hơn. Dunk khẽ cúi đầu cảm ơn, trong lòng lần đầu sau những tháng ngày nặng nề, cậu cảm thấy được chào đón và nhẹ nhõm.

Buổi tối hôm đó, Dunk ngồi ngoài ban công căn phòng trọ nhỏ mà cậu và Phuwin thuê chung. Ánh trăng mờ nhòe, thành phố phía xa vẫn sáng rực nhưng nơi đây lại yên tĩnh lạ thường. Phuwin bê hai cốc cacao nóng đặt xuống.

“Mày thấy sao? Ổn chứ?”

Dunk khẽ gật, bàn tay vuốt nhẹ mép cốc. “Ít nhất… không ai bắt nạt tao nữa.”

Phuwin im lặng một lúc rồi cất giọng trầm trầm. “Tao hứa… từ giờ sẽ không để ai làm tổn thương mày nữa. Không phải Joong, cũng không phải bất kỳ ai khác.”

Câu nói ấy nhẹ tênh nhưng đủ để khiến đôi mắt Dunk cay xè. Cậu cắn môi, không muốn để nước mắt rơi thêm lần nào nữa, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể kìm được.

“Tao biết… Joong chưa từng yêu tao thật lòng, chỉ là tao ngu ngốc thôi.”

“Không.” Phuwin ngắt lời. “Có thể hắn yêu, chỉ là ngu ngốc hơn cả mày nên mới để mất mày. Nhưng mà chuyện đó hết rồi, Dunk. Giờ mày có thể làm lại từ đầu rồi.”

Dunk gật đầu. Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài, cậu tự nhủ với lòng mình: Ừ, lần này phải sống cho bản thân rồi.

Ngày hôm sau, Dunk và Phuwin chính thức bắt đầu công việc mới ở quán cà phê. Mọi người ở đây đều thân thiện, Poon cũng không nhắc gì đến quá khứ, chỉ đơn thuần đối xử với họ như những đồng nghiệp mới. Dunk thích điều đó. Không ai thương hại, không ai đụng chạm đến vết thương lòng của cậu.

Những ngày đầu làm việc, Dunk và Phuwin đều cảm nhận được sự khác biệt lớn so với cuộc sống trước đây. Không còn những áp lực, không còn những ánh mắt dò xét hay những lời nói khiến lòng đau nhói. Thay vào đó, là những nụ cười, những câu chuyện nhỏ, và cả sự quan tâm chân thành của mọi người xung quanh.

Cậu dần quen với nhịp sống bình yên, với tiếng lách cách của ly tách, với mùi cà phê nóng hổi mỗi sáng, với việc nhìn ánh nắng xuyên qua tán cây ngoài cửa kính.

Những tối muộn, Dunk và Phuwin vẫn ngồi ở ban công phòng trọ, uống cacao, nói vài ba chuyện vu vơ. Có lúc im lặng rất lâu, nhưng cả hai đều thấy bình yên đến lạ.

Ngày qua ngày, Dunk và Phuwin dần hòa nhập với nhịp sống mới. Công việc phục vụ quán cà phê không quá khó khăn, lại còn giúp họ có thể giao tiếp, gặp gỡ nhiều người hơn, tìm lại niềm vui trong những điều giản dị.

Những nụ cười thật, những câu chuyện đời thường, tiếng cười giòn tan trong quán cà phê nhỏ… tất cả như chắp cánh cho những trái tim từng tổn thương vững bước hơn trên hành trình tìm lại chính mình.

Dunk thầm cảm ơn Poon, người đã cho họ cơ hội này. Dù bầu trời ngoài kia vẫn còn những đám mây mờ, nhưng trong trái tim cậu, đã bắt đầu có ánh sáng của hy vọng, của những ngày tháng bình yên sắp tới.

Và dù có bao nhiêu giông bão phía trước, Dunk biết rằng bên cạnh mình vẫn có Phuwin – người bạn, người đồng hành không bao giờ rời bỏ.

Ở một góc nào đó trong thành phố ồn ào kia, Joong vẫn đang gục đầu bên ly rượu, vẫn kiếm tìm hình bóng đã không còn thuộc về mình. Nhưng với Dunk, cậu biết, mình phải học cách buông và bước tiếp.

Không phải quên đi người cũ, mà là tha thứ cho bản thân.

Và quãng thời gian ấy, dù còn nhiều chông chênh, nhưng ít nhất cậu cũng đã tìm được một nơi có thể gọi là “khoảng trời bình yên nhỏ” cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com