Chap 3: Món quà đầu tiên
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm kéo Dunk tỉnh dậy sau một đêm gần như trắng giấc. Đôi mắt cậu sưng húp, trên bàn vẫn còn bản hợp đồng hôn nhân từ tối qua chưa kịp dọn.
Dì Mun gõ cửa phòng:
“Cậu Dunk, Joong cậu… dặn chuẩn bị sẵn xe đưa hai người đến nhà chính. Bữa nay là ngày ra mắt thông báo chính thức với họ hàng bên nhà Joong.”
Dunk khựng người. Từ hôm qua đến giờ, Dunk chưa một lần nghe Joong gọi điện hay nhắn tin hỏi han. Mà thật ra, cậu cũng chẳng mong gì. Chỉ có điều… về nhà chính, giữa cái nhà đó, cái danh "phu nhân" trên giấy tờ khiến cậu không tránh khỏi cảm giác nghẹn ngào.
Cậu lặng lẽ bước xuống xe, phía sau Joong là một cô gái khác, ăn mặc vô cùng táo bạo, tay bám lấy tay Joong đầy thân mật. Dunk nhíu mày, cố nén xuống cục tức đang trào lên tận cổ họng.
Vừa bước vào đại sảnh nhà họ Nanon, đám họ hàng đã ngồi đầy đủ. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Dunk, bàn tán rì rào:
“Cháu dâu mới đó hả?”
“Nhìn yếu đuối vậy, không biết giữ nổi thằng Joong không nữa.”
“Tội thật… chắc bị ép cưới.”
Dunk nghe từng lời một rõ mồn một, cậu nắm chặt tay. Bữa tiệc diễn ra ngột ngạt, Joong thì cười nói vui vẻ, mặc kệ Dunk bị để một mình với những câu hỏi mỉa mai.
“Joong dẫn ai tới vậy? Tưởng mới cưới cậu Dunk mà?”
Joong nhún vai, nhếch mép cười:
“À, bạn thôi. Tôi tự do mà.”
Dunk nghe mà tim nhói buốt. Lúc gần kết thúc buổi tiệc, bà ngoại Joong — người duy nhất trong nhà có vẻ thương Dunk — kêu cậu lại, nhét vào tay một chiếc hộp nhỏ:
“Bà biết ở đây không ai coi trọng cháu, nhưng thôi, cầm lấy cái này… bà coi như quà ra mắt.”
Dunk mở ra… là một sợi dây chuyền bạc nhỏ, đơn giản mà tinh tế. Cậu cảm động muốn khóc. Nhưng chưa kịp cảm ơn thì Joong đã tới, giật mạnh chiếc hộp trên tay Dunk ném xuống đất, lạnh giọng:
“Cậu không cần cái thứ rẻ tiền này đâu. Người tôi cưới là vì nghĩa vụ chứ không phải để nhận quà thương hại.”
Bà ngoại tức giận:
“Joong! Cháu làm cái gì vậy?!”
Dunk cắn môi, cúi đầu:
“Bà… con xin lỗi.” Rồi lặng lẽ nhặt sợi dây chuyền lên, cất vào túi áo, tim như bị bóp nghẹt.
Tối hôm đó, tại căn hộ, Joong dẫn bạn gái về giữa ban ngày ban mặt. Cả hai ôm nhau ngả ngớn ngoài phòng khách, mặc kệ Dunk ngồi bên bàn ăn.
Cô gái đó liếc Dunk, nhếch mép:
“Ủa? Phu nhân nhà này hả? Nhìn tội ghê.”
Joong cười khẩy:
“Kệ cậu ta đi, chỉ là người ở cùng nhà thôi mà.”
Dunk nghe rõ từng chữ. Cậu cố ăn miếng cơm nguội ngắt mà cổ họng nghẹn ứ, nước mắt muốn trào nhưng vẫn nuốt xuống. Đêm đó, Dunk lại ôm sợi dây chuyền nhỏ bà ngoại tặng, nước mắt chảy ướt cả gối. Cậu thật sự bắt đầu sợ thứ hôn nhân này. Sợ chính Joong.
Joong nhắn một tin duy nhất trước khi vào phòng ngủ cùng cô gái kia:
"Đừng ngủ quên ở phòng khách. Ghê mắt."
Dunk siết chặt điện thoại, răng cắn chặt môi.
“Joong Archen… tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com