Chap 4: Lần đầu va chạm
Sáng hôm sau, Dunk thức dậy sớm, vì đêm qua gần như không ngủ. Mắt cậu thâm quầng, bờ vai nhỏ gầy khẽ run lên từng đợt khi bước xuống bếp.
Dì Mun nhìn mà xót:
“Cậu Dunk… để tôi nấu cháo cho cậu ăn nha?”
Dunk lắc đầu, cố mỉm cười yếu ớt:
“Không sao đâu dì, con ăn gì cũng được mà.”
Đúng lúc đó, Joong cùng cô gái tối qua bước xuống lầu, mặt hớn hở, tay khoác vai nhau như chẳng có ai khác trong căn nhà này.
Joong liếc Dunk một cái, giọng lạnh băng:
“Sao còn ở đây? Bộ không có việc gì à?”
Dunk cắn môi, cúi đầu:
“Em… chuẩn bị đi làm.”
Joong khẽ nhếch môi:
“Cậu biết luật rồi đấy. Đừng có mà đụng vào chuyện của tôi. Tối qua dám nhìn tôi hoài, không biết thân phận mình là gì hả?”
Cô gái đi cạnh hả hê:
“Phu nhân mà như giúp việc?”
Joong cười, một tay ôm eo cô gái, một tay cầm cốc cà phê uống thản nhiên, mặc Dunk đứng đó mặt tái nhợt. Dì Mun siết chặt tay nhưng không dám nói gì.
Tại công ty JD Group. Chiều hôm đó, Dunk mang đồ ăn trưa đến cho bà ngoại Joong như lời dặn. Vừa bước vào sảnh lớn đã bị ánh mắt soi mói của nhân viên nhìn chằm chằm.
“Ủa ai vậy?”
“Nghe nói là vợ cưới hợp đồng của cậu Joong đó.”
“Trời đất, nhìn y chang sinh viên nghèo, chả có khí chất gì.”
Dunk đỏ mặt, ôm túi đồ ăn chặt hơn. Bước vào thang máy, không ngờ Joong cũng vừa đi tới. Không cho Dunk kịp bấm nút, Joong đã áp sát lại, ánh mắt lạnh như băng:
“Cậu tới đây làm gì?”
“Em… em đem đồ cho bà ngoại.”
“Biến. Tôi không muốn ai nghĩ tôi dắt theo thứ không xứng vào công ty.”
Dunk mím môi, cổ họng nghẹn ứ. Thang máy vừa đóng, Joong lập tức túm cổ áo Dunk, đẩy sát vào vách thang.
“Nhớ cho kỹ luật của tôi: Cấm tiếp cận tôi ở bất cứ đâu trừ khi tôi cho phép. Cấm nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nghe rõ chưa?”
Dunk nước mắt rưng rưng:
“Em… em xin lỗi.”
Joong buông mạnh tay, cười nhếch mép:
“Thứ yếu đuối.”
Cửa thang mở ra, Dunk loạng choạng ôm túi đồ, mắt đỏ hoe.
Joong lại dẫn thêm một cô gái khác về, ngồi uống rượu ngay phòng khách. Dunk lặng lẽ xuống bếp lấy nước, định lén đi ngang nhưng cô gái kia cố tình gọi giật lại:
“Ủa? Phu nhân đó hả? Nhìn cũng tạm, mà chắc ngoan hiền lắm nhỉ?”
Joong khoanh tay nhìn Dunk như một trò tiêu khiển:
“Cậu Dunk nhà tôi á? Đúng mẫu nhu nhược, yếu đuối.” Cả hai cười ầm.
Dunk siết chặt tay, nước mắt muốn rơi mà cố nuốt ngược vào. Dì Mun đứng trong bếp, xót xa mà không dám can ngăn.
Tối muộn, Dunk đi lấy đồ ngoài sân thì trượt chân ngã đập xuống bậc thềm. Đúng lúc Joong về tới, thấy Dunk nằm dưới đất.
Joong cau mày:
“Cậu làm trò gì vậy?”
Dunk cắn răng đứng dậy, chân đau nhói nhưng vẫn lắc đầu:
“Em… không sao.”
Joong nhìn bộ dạng run rẩy đó, trong lòng đột nhiên nhói lên một cái… rồi nhanh chóng gạt đi.
“Loại như cậu, tốt nhất đừng gây phiền phức cho tôi nữa.”
Nói rồi Joong quay người đi thẳng, bỏ lại Dunk quệt nước mắt, bấu lấy đầu gối sưng tím, lặng lẽ lê người vào phòng.
Tim Dunk đau như ai bóp nghẹt. Cậu nhủ thầm:
“Mình không được khóc… không được mềm yếu nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com