Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Bạn cũ

Dunk bắt đầu quen với việc sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn lạnh ngắt, nơi không một ai dành cho cậu dù chỉ một ánh mắt tử tế. Những ngày Joong bận với công ty và người tình bí mật Yin, căn nhà yên ắng đến mức Dunk có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình vào đêm khuya.

Cậu không muốn mình phát điên trong sự cô độc ấy, nên quyết định tiếp quản lại quán cà phê nhỏ — thứ duy nhất mà mẹ để lại trước khi qua đời. Quán cà phê Sun Flower chỉ cách căn biệt thự tầm 20 phút lái xe. Cậu coi đó như chỗ trú ẩn riêng, để được thở giữa những ngày ngột ngạt của cuộc sống không có tình yêu.

Một chiều muộn, khi Dunk đang sắp xếp lại kệ sách trong góc quán, một bóng người quen thuộc bước vào.

Poon — người bạn cũ từng học cùng cấp ba, người mà Dunk từng có cảm tình trước khi bị ép vào cuộc hôn nhân chính trị này. Poon cao ráo, hiền lành, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.
“Dunk… lâu rồi không gặp.”

Dunk hơi khựng lại, không ngờ gặp lại người đó vào lúc này.
“À… chào cậu. Uhm, cũng mấy năm rồi nhỉ.”

Poon cười:
“Tối nay… đi ăn tối với tớ không?”

Dunk ngập ngừng. Cậu biết mình chẳng còn tư cách, bản hợp đồng chết tiệt kia vẫn ràng buộc cậu mỗi ngày. Nhưng Poon… là người duy nhất từng đối xử tốt với cậu, chưa bao giờ xem thường cậu như phần còn lại của thế giới này.

Dunk khẽ gật đầu.
“Ừ… cũng được.”

Tối hôm đó, khi Dunk vừa thay áo khoác, chuẩn bị đi ra thì… cánh cửa chính bật mở. Joong về. Ánh mắt hắn lướt qua cậu từ đầu tới chân, ánh nhìn lạnh tanh nhưng trong đáy mắt có một tia tối sẫm.
“Đi đâu?” Giọng nói trầm thấp mà đầy nguy hiểm.

Dunk cúi mặt:
“Em… có hẹn với bạn.”

Joong nhếch mép cười khẩy.
“Bạn? Cậu mà cũng còn bạn?”

Dunk siết chặt tay vào mép áo, không nói gì. Dù trong lòng tức muốn phát điên, nhưng cậu biết — phản kháng hay đôi co với Joong chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
“Đi đi, rồi khuya về, đừng để tôi phải dọn xác ai.”

Dunk không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi.

Joong đứng trong phòng khách, nhìn theo bóng Dunk khuất dần. Cậu ta đi với ai? Tại sao lại dám tự ý hẹn hò khi vẫn mang danh là vợ trên giấy tờ của hắn? Hắn là người không cho phép ai chạm vào thứ đã thuộc về mình.

Joong rút điện thoại, nhấn gọi Pond.
“Anh… theo dõi Dunk cho tôi.”

Pond bên kia cười nhẹ:
“Ấy da… ghen rồi hả?”

“Cút, làm lẹ.”

Tại quán ăn nhỏ ven đường. Poon và Dunk trò chuyện vui vẻ, Dunk cười nhiều hơn bất kỳ ngày nào cậu ở trong căn biệt thự đó. Pond ngồi ở bàn khuất góc, mắt dán vào điện thoại nhắn tin cập nhật cho Joong từng phút một. Joong lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt tối sầm, điếu thuốc trên tay cháy dở.

Hắn lẩm bẩm:
“Cậu dám vui vẻ với thằng khác hả Dunk?”

Khuya hôm đó. Dunk vừa về đến nhà, chưa kịp thay giày thì Joong từ phòng khách bước ra, áo sơ mi mở cúc, mùi rượu lẫn mùi nước hoa phụ nữ ám quanh người.

Hắn tiến đến sát Dunk.
“Tôi tưởng cậu chết ngoài đường luôn rồi chứ.”

“Cậu… say rồi, tránh ra đi.”

Joong bóp cằm Dunk, ép mặt cậu lại gần:

“Nhớ kỹ, cậu là vợ tôi trên giấy tờ. Cậu không được phép thân thiết với bất kỳ thằng nào khác, hiểu không?”

Dunk cười nhạt:
“Vợ trên giấy tờ thôi mà, đâu phải thật đâu.”

Joong nghiến răng, siết chặt tay hơn:
“Cậu mà còn gặp nó nữa, tôi không đảm bảo cái mặt cậu còn lành lặn.”

Dunk gạt tay Joong ra:
“Em chẳng là gì của cậu cả. Hợp đồng nói rõ rồi, tự do bên ngoài… Cậu không có quyền.”

Joong tức điên, hất mạnh Dunk vào tường, khiến cậu va đầu bật đau. Dunk cắn môi không rên một tiếng.
“Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, Dunk.”

Rồi hắn bỏ lên phòng, để lại Dunk một mình, dựa lưng vào tường, nước mắt rơi không kiểm soát. Trong tim cậu, thứ duy nhất còn sót lại là sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com