Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

         Hoàng tử kéo Dunk vào trong, đóng chặt cửa lại rồi dần dần tiến sát lại khuôn mặt đang lo lắng với khí thế bức người. Từng bước, từng bước không kiêng dè áp sát khiến cho kẻ có tội càng lùi càng chẳng thấy lối thoát. Sau một lúc vờn mồi cuối cùng lưng của Natachai đã dính sát vào góc tường, kìm kẹp trong hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông mang khuôn mặt lạnh lùng.

    "Đã mang danh là người của ta rồi còn muốn trốn chạy, chi bằng hôm nay chính thức đánh dấu luôn khỏi đợi đến ngày sắc phong nhỉ?"

     "Không được đâu mà! Xin người giơ cao đánh khẽ ạ...thần...thần biết tội rồi!"

       Dunk nhìn khuôn mặt dọa người của Archen lúc này liền cho rằng lời thốt ra không mang ý đùa khiến cậu hốt hoảng, một mực xin tha. Ánh mắt ủy khuất lúc này đã đỏ hoe, hai bờ mi ầng ậng nước, lo sợ nhìn về phía người đàn ông đang vô cùng tức giận. Hoàng tử đưa hai cánh tay thu hẹp lại, ép chặt thân người đang run rẩy vì sợ, vô tình đụng trúng bả vai bị thương khiến lông mày Natachai vội nhíu lại, miệng không kìm được la lên một khe khẽ. Cơ mặt Joong giãn ra, nhìn vẻ tội nghiệp của người trước mắt đành buông lỏng cánh tay ra, dịu giọng lại dù gì xưa nay vẫn giữ nguyên tác không bắt nạt kẻ yếu thế. 

      "Chưa đi khỏi nhà được mấy phút làm sao lại để bị thương nữa?"

     "Rồi tại sao lại muốn bỏ trốn vậy?"

     "Trả lời đi chứ?"

       Hoàng tử mất kiên nhẫn, ánh mắt chăm chú trên vai Natachai còn miệng không ngớt lời tra hỏi, song mặc kệ người cao lớn này dồn dập thế nào, thắc mắc ra sao, đôi mắt ửng đỏ lấp lánh nước đó chỉ đáp lại vỏn vẹn có mấy chữ mà nghe thôi cũng hiểu rõ bao nhiêu tâm trí đều dồn vào đó cả rồi. Với lời thoát ra từ miệng Dunk, Archen chỉ biết khựng lại, nhíu mày đầy suy ngẫm rồi từ từ đáp lại.

     "Người đã xin ban hôn rồi sao?"

     "Xin rồi!"

     "Đức vua đồng ý rồi???"

     "Đương nhiên!"

      Lời vừa thoát ra khỏi miệng Archen, nước mắt cố nén nãy giờ không kìm thêm được nữa thi nhau ồ ạt rơi xuống. Dunk cảm thấy toàn thân vô lực, tay chân mềm nhũn chẳng còn chống đỡ nổi, cả thân người ngồi gục xuống nền trong ánh mắt bất ngờ của Joong. Người cao lớn liền ngồi xuống đỡ lấy khuôn mặt buồn rầu lẫn thất vọng của người ban nãy còn muốn trốn chạy, lời nói theo đó cũng dịu lại.

     "Chính em khuyên ta như vậy sao giờ lại khóc? Lúc muốn ta xin ban hôn lúc lại thống khổ nhường này, rốt cuộc em muốn gì?"

    "Thần...chỉ muốn về nhà với thân phụ thân mẫu thôi!"

      Câu trả lời khác xa mọi thứ bình thường và hợp lý nhất mà Archen có thể nghĩ ra, rốt cuộc trong đầu óc non nớt này có bao nhiêu ý nghĩ kì quặc mà cậu chẳng thể lường trước được chứ. Joong khẽ lắc đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt mếu máo ấy, quyết nghe được một câu thật lòng của người trước mắt.

       "Khuyên ta lập thiếp, nói không cảm thấy gì sao lại khóc thành ra thế này? Hơn nữa đã thành thân rồi sao có thể giận dỗi lại muốn bỏ về nhà được chứ?"

        "Không biết...không muốn đâu!"
     
        Archen dang tay ôm trọn người đang ngồi bó gối trên sàn nhà rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, ngón tay giơ lên quẹt nhẹ hai hàng lệ đang tuôn trào. Ánh mắt chăm chú chỉ nhìn vào bờ vai vì đau mà đến cử động còn khó khăn. Hoàng tử nghiêng đầu, tiến lại gần hơn khiến khuôn mặt Natachai tự tưởng tượng mà dần dần ửng đỏ. Bàn tay đưa ra rồi rút lại vài lần cuối cùng cũng ngập ngừng buông lời giải thích.

      "Ta có thể...xem qua vết thương được không?"

       "..."

     Người mang tội bỗng chốc trở nên ngại ngùng, nơi bàn tay rắn chắc vừa chạm vào đột nhiên tê cứng lại. Archen cẩn trọng, cố điều chỉnh ánh mắt sang hướng khác tránh thất lễ từ từ mở khuy cài phía trên. Một nút, hai nút rồi dần dần kéo nhẹ vai áo xuống, không khí xung quanh im ắng đến độ tưởng chừng nghe rõ tiếng côn trùng bay qua. Hai người cảm nhận rõ khoảng cách đang rất gần nhưng chẳng ai nhìn ai càng làm mọi chuyện thêm ngượng ngùng. Một mảng da thịt trắng mịn dần lộ ra dưới chiếc cần cổ thon dài, chiếc xương quai xanh quyến rũ khiến ánh nhìn bất giác dừng lại ở đó không ngừng được. Hoàng tử nhận thấy hành động không phải phép của mình liền quay mặt đi, nuốt khan mấy lần xuống cổ họng rồi tự khinh khi bản thân không ít.
      
      Sau khi sai người hầu để thuốc ở trước cửa, hoàng tử nhanh chóng mang vào rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Lần đầu tiên đụng chạm da thịt khiến lòng Archen dấy lên những cảm xúc khó hiểu. Có ngần ngại, có đắn đo và cả mê luyến, ngón tay trong một tích tắc không yên phận khẽ miết một chút  trên làn da mịn mướt đó rồi vội vàng buông ra. Kì lạ thay từ nhỏ đến lớn mấy bóng hồng trưng diện xinh đẹp lả lướt trước mặt, tam hoàng tử còn chưa từng nhìn đến, rồi đám quân lính rắn rỏi bị thương thấy qua đến nhàm chán rồi cũng chưa từng có cảm giác gì. Trước đây chính bản thân còn tự cho rằng mình sắt đá vô cảm, chỉ một lòng vì dân vì nước, dù nam hay nữ cũng chẳng thể động lòng nhưng nhìn những ngón tay đang tham luyến không muốn rời mảng trắng hồng trước mặt giờ này mới nảy sinh hoài nghi chính mình.

       Archen cẩn thận băng bó vết thương lại, nếu bình thường đám quân lính bị thương mà kêu la một tiếng liền bị cậu mắng là đớn hèn thì bây giờ người bên cạnh mới chớm cau mày đã vội vàng ngừng động tác, nhẹ nhàng thổi cho bớt khó chịu. Băng bó đã xong, Joong còn tiếc nuối ánh nhìn mà chưa nỡ kéo áo người kia lên, cứ thế đỡ đầu cậu nằm xuống bên cạnh. Sau một vài giây nhìn vu vơ vô định, hít một hơi thật sâu liền quay sang bên cạnh, bờ môi tiến đến thật sát rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn lướt qua trên cánh vai mềm.

      "Xem như ta đã đánh dấu rồi nhé, lần sau đừng có tự ý hành động như vậy nữa...ta lo!"

       Natachai kinh ngạc với lời vừa nghe chỉ biết gật đầu vâng dạ, cảm giác ấm nóng bất ngờ còn lưu lại nơi bờ vai khiến hai má thoáng chốc trở nên ửng đỏ. Joong nhẹ nhàng kéo vạt áo lên che hết mảng da thịt phô ra ngay trước mắt, từ từ nhích sát người cậu ôm trọn trong vòng tay mình. Lần đầu tiên trao cái ôm cho một người không thân thích, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng quyến luyến nơi đầu mũi. Cũng là lần đầu có một thân ảnh mềm mại ấm nóng áp sát vào cơ thể khiến nhịp tim hoàng tử đập loạn nhịp, bối rối giữ chặt người nhỏ tuổi vùi mình vào hõm cổ, cảm nhận hơi thở đều đều phả vào. Giọng trầm ấm như thì thầm vào vành tai khiến Dunk tưởng chừng từng sợi lông tơ mềm mại nơi ấy cũng dựng lên vì cảm giác lạ.

       "Ta không lấy thêm ai đâu, dù ta khô khan, cứng nhắc có thể không biết cách quan tâm người khác nhưng tuyệt đối không là kẻ hai lòng, riêng điều này em có thể tin tưởng được!"

        Dunk im lặng khẽ gật đầu, khóe môi mềm hé ở nụ cười ưng lòng, cảm động lắng nghe từng câu từng chữ. E dè nép sát người hơn vào cơ thể to lớn đầy mạnh mẽ, cảm nhận từng tiếng trái tim đập bên tai mình, đối với cậu lúc này đó là âm thanh hay nhất trên thế gian. Cảm giác vui sướng ấy theo cả hai người đi vào giấc mộng đẹp của đêm hôm ấy.

       Hai nhà hoàng tử Khai và Prapai kéo nhau vào cung điện diện kiến hoàng hậu. Từ trên ghế ngồi liền bước xuống tới cạnh mẹ mình, vẻ mặt đến lời nói vẫn còn đầy ấm ức. Từ cuộc thi tài lần trước đến nay, chẳng những chưa có dịp làm bẽ mặt Archen thì đã khiến người người xầm xì về mình không ít. Sự thể lần đó, dù đã được hoàng hậu mở đường cũng đã dùng đến những thợ may, thợ dệt tài giỏi nhất kinh thành vậy mà cuối cùng mọi sự vẫn không như mong muốn. Khai ánh mắt không phục, rủ rỉ vào tai mẹ mình tất cả những lời mà bản thân kìm nén. Hoàng hậu nhìn con mình, vẻ mặt đầy toan tính, lời nói theo đó cũng hằn học hơn.

      "Hoàng hậu, người xem lần này nó lại gặp may rồi! Con không can tâm!"

     "Ta cũng đã dùng những người giỏi nhất ở kinh thành này rồi, ai ngờ đâu đức vua lại cao hứng muốn thưởng thức tài nghệ tại đó chứ, nhưng cũng phải nói tới các người nữa..."

      Lời chưa dứt, ngón tay của hoàng hậu đã chỉ đến hai vị hôn thê của các hoàng tử. Vợ của Khai và Prapai cúi gằm mặt xuống, lập tức xin lỗi nhưng cũng rất nhanh chóng nói ra hết những suy nghĩ của mình.

      "Thần xin lỗi vì sự vụng về của bản thân ạ, nhưng lần đó thời gian gấp gáp quá!"

    "Vâng đúng ạ, thêm nữa là mấy thứ đó chúng thần không rành nên..."

   "Vậy rốt cuộc hai người giỏi cái gì mới được?"

    "Thơ ca và múa ạ. Thần không tin lần này nam nhân đó lại có thể gặp may lần nữa!"

    Hai hoàng tử gật gù, lời nói rót vào tai cố thuyết phục mẹ mình mau kiếm cách cho bản thân phục thù. Hơn ai hết họ cần tiếng tăm được lưu truyền, cần sự công nhận của vua cha và nếu hạ bệ được Archen một lần thôi cũng đủ hả dạ lắm rồi. Hoàng hậu gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi rồi lâu sau mới cất lời khiến hai nhà vui mừng, quay mặt nhìn nhau đầy trông đợi.

      "Được để ta làm chủ cho, các người cứ chuẩn bị thật tốt thứ mình giỏi nhất là được! Lần này không được làm ta mất mặt nữa!"

     "Thưa vâng!"

      Vương tử Iris chậm rãi đưa chén trà lên mũi, thưởng thức hương thơm thoang thoảng của thứ cống phẩm thượng hạng, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa. Việc sinh ra là vương tử của một nước lớn cho phép hắn hưởng thụ cuộc sống giàu sang, nắm trong tay quyền lực bậc nhất. Từ thuở nhỏ tới giờ hiếm có thứ nào mà hắn muốn mà lại không có được, xét về của cải, tài năng và diện mạo đều thuộc hàng cực phẩm, người duy nhất khiến hắn nếm trải dư vị của thất bại chỉ có thể tam hoàng tử của nước láng giềng nên trong lòng đối với Archen ghi hận không ít. Hai vương quốc đều muốn phô trương sức mạnh, không ít lần giao tranh nên mối nghiệt duyên này cứ kéo dài từ đời này sang đời khác. Thân hình cao lớn đứng oai vệ cho hai hàng kẻ hầu phe phẩy quạt. Hàng lông mày rậm ngự trên đôi mắt sắc lạnh, xương hàm bén ngót càng làm tăng độ cảm thán cho diện mạo đẹp đẽ này.

      Iris ngồi xuống bàn, bút mực đã mài xong chỉ chờ người chắp nét. Bàn tay chậm rãi cầm ngòi bút lên bắt đầu hoạ những nét đầu tiên. Ánh mắt mơ màng thỉnh thoảng ngước lên hình dung về một thứ gì đó khiến khoé miệng mỉm cười rồi lại tiếp tục cắm cúi vẽ. Sau gần một buổi trời miệt mài trong thư phòng cuối cùng cũng hoàn thành bức hoạ mình mong muốn. Hắn treo bức vẽ lên cao, ngắm nghía, chăm chú thêm một vài chi tiết cho chiếc khăn choàng che nửa phần khuôn mặt rồi mới hài lòng hạ bút. Ánh mắt nhìn thật lâu vào người trong tranh, ngón tay vuốt nhẹ lên làn môi đầy đặn, tự cảm thán dù tài năng bản thân hơn người thì nét vẽ vẫn không thể sánh với vẻ đẹp của người đã gặp. Ngẫm nghĩ trong cuộc đời có những lần gặp gỡ dù chỉ thoáng qua đã kịp gieo tương tư vào lòng đến bản thân cũng không lường trước, kể từ chuyến trở về Iris nhớ người vô tình va phải, vẻ si mê không muốn che giấu liền sai người đi điều tra thân phận bằng được.

     Đang mải mê thả hồn mình thưởng thức tranh thì tên cận vệ đã chạy vào bẩm báo công việc được sai bảo.

     "Nói!"

     "Dạ thưa thần đã điều tra được rồi!"

     "Là con cái của nhà ai vậy?"

      "Người mà vương tử gặp chính là...người của hoàng tử Archen ạ! Tuy chưa sắc phong nhưng cũng coi như đã có hôn ước!"

     "Ngươi nói sao? Lại là tên Archen đó ư! Ta không chấp nhận, chẳng lẽ thứ gì đẹp đẽ trên đời này đều rơi vào tay hắn sao?"

     "Lần này ta nhất định không chịu thua đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com