Chương 24
Với sự chăm sóc và quan tâm hết mực của mọi người, Dunk dần dần hồi phục. Nhìn sắc diện hồng hào, hai má dần phính lại đủ biết thân mẫu chăm chút cậu tới mức nào. Thần sắc lẫn tinh thần đều tốt lên thấy rõ chỉ là trông thế nào cũng thấy thiếu thiếu một điều gì đó không định nghĩa được. Dech gần như lúc nào cũng quanh quẩn bên Natachai, chỉ một cái nhíu mày hay một tiếng thở mạnh cũng biết người này cần gì, nhìn thấy sự săn sóc chu đáo đó khiến hai người lớn trong nhà cảm thấy rất nặng lòng. Cảm giác đó không bộc phát chỉ vì tộc trưởng thấy được tấm lòng của nam nhân si tình này mà còn bởi giao tình của hai bộ tộc từ nhiều đời nay. Khẽ thở dài bước đến thăm con trai mình, ngay lúc đông đủ cả bốn người ở đó liền nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Dunk con, hôm nay sức khỏe thấy thế nào rồi?"
"Con ổn rồi thưa thân phụ! Người nhìn xem tay chân muốn chạy lắm rồi đây!"
"Rất tốt! Vậy thì chúng ta bàn đến chuyện hôn ước đi được rồi!"
"Hôn ước...ccc..."
Cả Dech và Dunk đều không giấu được kinh ngạc mà cùng lên tiếng một lúc rồi quay sang nhìn nhau với ánh mắt hốt hoảng không thể giấu. Một người sợ rằng cha mình sẽ nói đến hôn ước với Dech còn bên kia lại nghĩ người lớn muốn từ hôn để gả Dunk cho tam hoàng tử của cường quốc sớm hơn nên trong lòng đều run sợ. Ánh mắt hai người đổ dồn vào vị tộc trưởng đang ngồi trên ghế, ngay cả thân mẫu cũng vô cùng chờ đợi ông tiếp lời. Chẳng để mọi người chờ lâu đến vậy, bậc trưởng bối nghiêm nghị tiếp tục ý đang dang dở của mình với ánh mắt kiên định nhất.
"Hôn ước hai bên tồn tại đã từ lâu, bây giờ hai con cũng đến lúc nên thực hiện nó rồi!"
"Nhưng cha ơi...cha biết rõ lòng con mà...con..."
"Ta đã chiều ý con quá mức để không lôi con về ngay từ lúc đầu vì nghĩ rằng con sẽ an ổn ở đó, nhưng bây giờ xem hắn còn không thể bảo vệ được con kìa!"
"Không được...con không chịu! Con phải lấy người ấy!"
"Ngang ngược! Chuyện này không bàn thêm nữa!"
Tộc trưởng tức giận, đứng dậy bước hẳn ra cửa rồi cứ thế không nghe ai nói thêm mặc cho phu nhân mình và hai chàng trai trẻ hết lời năn nỉ, gọi với theo. Natachai không kìm được thất vọng, ôm lấy khuôn mặt mình mà nức nở. Nước mắt dàn dụa chảy tràn trên đôi gò má trông thật thê lương khiến ai nhìn cũng không thể cầm lòng nổi. Mẹ cậu xót con vội vàng ôm lấy mà vỗ về, miệng không ngớt trấn an. Đứa con trai mà bà hết lòng cưng nựng, xem như báu vật một câu cũng không nỡ nặng lời giờ này nên làm sao mới được đây. Dech sững sờ đứng chôn chân một chỗ, muốn nói gì đó mà môi miệng không thể cất nên lời, chuyện vui mà sao lòng lại không thể nào hoan hỉ được.
Natachai của cả ngày hôm đó ủ rũ trên giường, lầm lì chẳng thiết nói cười. Kẻ dưới bưng thức ăn lên cũng chỉ đành đứng hầu đợi lệnh mà mang xuống. Người trên giường nắm chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay, chăm chăm không rời một giây nào. Nhìn vật nhớ người, nước mắt rơi đầm đìa ướt gối. Chiều muộn, dù từ mẫu hết lời dỗ dành cậu cũng chẳng thể nuốt nổi một miếng nào, nghĩa là ngoài khóc lóc cậu thể hiện sự phản đối của mình bằng việc không ăn uống. Nhìn thấy con trai không màng ăn ngủ, đêm dài ảo não khiến người làm mẹ không khỏi xót xa. Bà nghiêng người xuống ôm lấy thân người cậu, rồi đưa tay vuốt mấy sợi tóc dính trên trán mà nhẹ nhàng hôn lên. Natachai không cầm lòng nổi liền xoay người sang đáp lại mẹ một cái ôm thật chặt. Cả thân người cứ thế run lên, òa khóc nức nở khiến giọng cũng như lạc đi.
"Nói cho ta nghe con làm sao vậy? Ở đây con không vui sao? Rốt cuộc con còn thiếu thứ gì?"
"Sao con có thể không vui chứ ạ, có cha có mẹ có đất trời ở Sitan này..."
"Vậy tại sao???"
"Nhưng con thiếu trái tim mẹ ơi...con thiếu người con yêu, trái tim như vỡ ra vậy...chắc mẹ không tin nhưng mà con..."
"Ta tin! Ta cũng đã từng yêu cha con nhiều như vậy, sao lại không hiểu lòng con chứ? Đứa trẻ ngốc nghếch này!"
Mẹ lắc đầu xót ruột ôm đứa trẻ hồi lâu, dù hiểu dù không tình yêu thương dành cho cậu lớn hơn tất thảy. Tộc trưởng dẫu thương vẫn cần cứng rắn còn với thân mẫu chỉ một mực muốn cậu vui vẻ và hạnh phúc mà thôi. Chỉ cần Natachai rơi nước mắt bằng giá nào bà cũng phải tìm cách đổi lại nụ cười cho cậu. Mẹ ôm ấp hồi lâu cho đến khi người hầu mời dùng bữa mới xoa đầu Dunk rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Dù hôm nay có chọc giận tộc trưởng cũng nhất định mở lời xin cho cậu, vừa hay nhìn người vừa bước vào mà ánh mắt gửi gắm rồi thở dài phiền não lui đi.
Dech lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, nhìn bóng lưng xoay vào phía trong liền ngập ngừng đưa tay muốn lay nhẹ nhưng nghĩ ngợi một lúc lại thôi. Anh dùng hết dịu dàng gọi khẽ tên cậu nhưng có vẻ người bên cạnh không muốn đáp lời. Người cao lớn nhẫn nại vẫn hết lời năn nỉ cậu ăn một chút kẻo người chưa khỏe hẳn thêm tuyệt thực sẽ ốm nặng hơn.
"Dunk, ăn một chút đi kẻo sẽ mệt đấy!"
"..."
"Xoay người sang ta đút cho em nhé!"
"..."
Một người hết lời một người im lặng không đáp làm không khí trong phòng trở nên ngột ngạt vô cùng. Dech biết tính người này, bởi vì được bao bọc nuông chiều mà tính cách nhẹ nhàng hết mực nhưng đồng thời cũng bướng bỉnh không thôi. Sau một lúc cố gắng thuyết phục vẫn không thể nhận được hồi đáp, anh đành xuống nước cố gắng thỏa hiệp.
"Dunkkk, ta biết em chưa ngủ mà...dậy ăn một miếng rồi nói ta nghe em muốn gì nào?"
Natachai lúc này mới xoay người trở ra, khuôn mặt ngập trong nước mắt, hai bờ vai rung lên đưa tay đẩy muỗng đồ ăn trước mặt rơi hẳn xuống đất, bờ mi sưng mọng đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu ngồi hẳn dậy đưa bàn tay đánh liên tiếp vào cánh vai to lớn của Dech, miệng không ngớt lời trách móc còn người kia chỉ im lặng nhìn cậu trút giận mà thôi.
"P'Dech nói dối...là người không giữ chữ tín... người hai mặt không đáng tin chút nào..."
"Ta đã làm gì chứ?"
"Chẳng phải đã nói sẽ cho em ba tháng sao, trước mặt thì đồng ý...vậy mà sau lưng lại xin thân phụ tác hợp?"
"Ta không có!"
"Đồ bội tín...đồ không giữ lời..."
"Dunk!"
Dech nghiêm giọng, giữ chặt hai tay Dunk lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu mà gọi lớn. Chuyện mình làm chưa bao giờ phải chối bỏ nhưng đối với những lời phán xét vô căn cứ này anh cũng không muốn nhận về mình. Dù muốn dù không điều đang diễn ra bây giờ thật sự không hề có sự tác động hay khẩn cầu nào từ bản thân cả. Nhìn ánh mắt u sầu, những lời cay đắng phát ra từ khuôn miệng kia khiến lòng Dech cũng nặng nề khó tả, dù rằng trái tim anh cũng đau đớn lắm nhưng để nhận được lời chấp thuận từ người lớn mà cả đời mang oán trách từ cậu thì cũng chẳng vui sướng gì. Ban đầu cho rằng tình cảm của người nhỏ tuổi chỉ là những rung động thoáng qua, thuận ý để cậu đến đó cũng chỉ mong Natachai thấu rõ ai là người thích hợp với mình. Khi chưa ngày nào thôi lắng lo, cứu được người thương từ cõi chết trở về lại không kịp vui mừng mà nhận ra tình yêu của cậu có vẻ như ngày càng sâu đậm hơn. Đối với Dunk, tình cảm của anh vốn nhiều hơn chữ yêu vạn lần và nước mắt của cậu là giới hạn cuối cùng buộc Dech phải đầu hàng chịu thua. Thua không phải vì mình sai mà bởi lòng thương và bao dung quá nhiều, đến mức chỉ cần người đó không đau khổ, bản thân cam tâm tình nguyện mà chấp nhận.
"Ta chưa từng bội tín, đã nói ra chắc chắn không sai lời!"
"Không tin!"
"Vậy được, em ngồi dậy ăn uống đi! Ăn hết chén cháo này ta lập tức xin tộc trưởng trì hoãn!"
"Thật?"
"Ừm!"
Lời vừa dứt, người vừa nãy trông như kẻ vô hồn đã ngồi phắt dậy, tay còn muốn giành đồ trên tay mà tự ăn lấy nhưng Dech chỉ biết lắc đầu, kiên nhẫn đút từng thìa một. Nhìn người nhỏ tuổi lúc này lại ngoan ngoãn há miệng như chim non, thậm chí còn mỉm cười với mình khiến Dech chỉ biết nở nụ cười đáp lại mà ai biết nước mắt có lẽ đã chảy ngược hết vào tim. Thôi thì ít nhất là Natachai không tự hành hạ bản thân mình khốn khổ như vậy cũng coi như là điều tốt rồi. Người nặng lòng này còn biết mong cầu gì hơn nữa, vốn dĩ ái tình ai yêu nhiều hơn thì đều đã tự mang trái tim mình ra đánh cược mà thôi.
Tộc trưởng ghé qua khẽ nhìn vào phòng xem con trai mình rốt cuộc thế nào, sau một buổi nghe phu nhân của mình tỉ tê, thương xót Natachai mà lòng ông cũng se lại. Không phải không thương mà người đứng đầu cả bộ tộc chẳng thể chỉ nhất nhất nương theo tình cảm mà còn là chuyện đối phó trong ngoài hợp lẽ mới được. Chuyện hôn ước định sẵn, chuyện dây dưa cùng hoàng tử cường quốc với ai cũng đều không nên coi nhẹ, chỉ là ông cho rằng trên đời này ngoài bậc phụ mẫu không ai có thể thương con mình nhiều như Dech mà thôi. Vốn dĩ thường nghĩ chuyện nên đôi với tam hoàng tử có lẽ cũng không tồi nhưng nhìn cậu lần này rơi vào hiểm họa diệt thân như vậy lại nhất định không còn muốn liều lĩnh. Gả cho ai không quan trọng bằng ở đâu an toàn hơn lúc này.
Sáng sớm vừa đến, tộc trưởng còn chưa bắt đầu xử lý công chuyện thì kẻ hầu đã báo có người xin gặp khiến ông nhanh chóng ngẩng mặt lên, chau mày thắc mắc. Ngay khi vừa nhìn thấy Dech bước vào, lòng ông đã suy ngẫm không ít - liệu rằng có phải cậu muốn đốc thúc chuyện hôn sự sớm hơn không song lời của người bước vào lại khiến ông bất ngờ vô cùng. Dech xin cho Dunk được tiếp tục đến phủ của tam hoàng tử mà không kèm bất kì điều kiện gì, lòng bậc trưởng bối như ông không khỏi bàng hoàng, thốt lên đầy cảm thán.
"Con đừng chiều theo ý nó quá như vậy, chẳng lẽ bản thân không thấy thiệt thòi sao?"
"..."
"Một lần chiến đấu vì điều mình muốn không phải tốt hơn sao?"
"Điều em ấy muốn là điều con muốn thưa người! Con đã đồng ý cho Dunk đủ ba tháng nên không thể làm người bội tín được!"
Người được thỉnh cầu lắc đầu nhìn nam nhân trước mắt mà không biết làm sao mới phải, thực ra ông cũng xót xa cho Natachai, lúc nghe phu nhân rơi lệ dùng hết ruột gan muốn ông để cậu đi lòng cũng đã mềm mấy phần. Giờ này Dech cũng mở lời như vậy ông còn cớ gì để giữ lại đây.
Gần chục trôi qua trong vô vọng, người trên kẻ dưới vẫn ngày đêm tìm kiếm nhưng chẳng có tiến triển. Lòng ai cũng đã nghĩ tới điều xấu nhất nhưng ngoài mặt chẳng dám ho he bởi chỉ để hoàng tử nghe thấy thì đầu chắc chắn không thể giữ được. Archen của những ngày này luôn tự làm mình bận rộn bởi ý nghĩ thời gian đang trôi vô ích làm bản thân không thể chịu nổi. Người làm trong nhà ai nấy đều khép nép và cẩn trọng hơn bởi nếu so với khoảng thời gian trước khi Natachai đến căn bản tính cách bây giờ nóng nảy hơn nhiều. Cảm tưởng chỉ một con muỗi bay không đúng hướng hoàng tử muốn cũng có thể bị tận diệt. Đêm dần về khuya người trên lưng ngựa ngà ngà men say, chuếnh choáng bước vào nhà. Nhìn cảnh nhớ người, từng góc nhỏ trong căn phòng đều lưu lại bóng hình trong lòng. Nhớ đến khóe miệng cười thật đẹp, ánh mắt trong veo như chứa cả trời sao lấp lánh, đau lòng nghĩ lại những lúc phạt cậu chép thơ hay không được bước chân ra khỏi phủ mà day dứt khôn nguôi, nếu có cơ hội làm lại chắc sẽ không để người nhỏ tuổi rơi lệ nhiều như vậy.
Tia đau xót hiện lên trong đáy mắt, nhớ quay quắt thân hình vừa vặn trong chiếc ôm của mình, Joong đưa tay đấm vào ngực cho dễ thở mà không cách nào vơi bớt được cảm giác có lỗi. Việc không thể bảo vệ được Dunk có lẽ cả đời này mãi không thể tha thứ cho bản thân. Càng nhung nhớ lại càng bức bối, càng tự trách lại càng tức giận với chính mình nên dù đêm đã trở muộn vẫn đẩy cửa bước ra rồi cho gọi tất cả lính tráng trong phủ hợp lại cả ở sân sau. Không ai dám chậm trễ dù một giây phút, biết tâm tình hoàng tử không tốt lại càng lo lắng hơn. Mek nhìn người trước mặt hồi lâu chờ lệnh sau khi tập hợp hết quân lính lại ngay ngắn. Archen bước ra với khuôn mặt lạnh băng, hai mắt đỏ lừ tiến tới, chẳng nói chẳng rằng rút lưỡi kiếm sắc lạnh hướng về phía trước, lệnh tất cả mau lấy vũ khí ra vì người muốn giao đấu một phen. Ai nấy nhìn nhau rồi đưa mắt hướng về phía Mek mà không biết nên làm sao mới phải, tuy nhiên chẳng đợi kẻ nào có thời gian nghĩ ngợi, Archen mau chóng thét lớn.
"Chậm trễ lập tức rơi đầu!"
Tất thảy chẳng còn dám chần chừ, lập tức rút vũ khí của mình rồi lần lượt xông vào như chỉ thị của tam hoàng tử, song phần thì sợ phần không dám mạo phạm mà đều chống đỡ chứ không dám mạnh tay. Archen nhìn đám quân sĩ bạc nhược, yếu ớt rạp xuống dưới lưỡi kiếm của mình lại càng tức giận, lôi cổ một tên lính sõng xoài dưới đất lên mà đòi xử tội khiến Mek nhanh chóng phải can ngăn.
"Hoàng tử, xin người dừng tay được rồi!"
"Ngươi dám quản ta?"
"Nếu là hạ cấp của người thần không dám lên tiếng nhưng thần đang nói với vị thế là bằng hữu của người, Archen!"
Lưỡi kiếm đang chĩa về phía Mek khựng lại trong giây lát cuối cùng cũng thu về, hoàng tử vứt kiếm xuống đất nhưng không có ý định dừng lại. Thân không vũ khí và lệnh chẳng ai được nương tay, buộc tất cả phải xông vào cùng lúc với hết khả năng của mình mà đấu một trận đúng nghĩa. Cứ như vậy cho đến lúc trời dần chuyển sáng, ai cũng thấm đòn và Archen xây xát không ít. Lúc bản thân còn muốn thét lớn bắt những kẻ thua cuộc đang ngã nhào xuống đất mau đứng lên tiếp tục chiến đấu thì thân thể đột nhiên cảm nhận được một vòng tay ấm nóng ôm chầm từ phía sau, tiếng gọi tên vừa quen vừa lạ mà cứ ngỡ bản thân thấm mệt sinh ảo mộng hão huyền.
"Hoàng tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com