Hắn và cậu ấy
Dunk Natachai có một giới hạn, có một người mà bất kì ai cũng không được biết, không được chạm tới, một người mà dù tim này đau lắm cũng chẳng dám quên đi.
---
Một buổi sáng bầu trời âm u tới mức chẳng đủ để phản chiếu thứ gì dưới vũng nước mưa đêm qua. Người ấy hôm nay lại tới, lại ôm lấy cậu, hít hà mùi hương thơm ngọt ở cần cổ trắng ngần, bàn tay siết chặt chiếc eo thon. Họ cứ ôm nhau, siết lấy nhau như thế, chẳng biết bao lâu đã trôi qua, Dunk nhẹ giọng hỏi:
- Chen... mệt rồi à?
- Ừm, cho ôm thêm một chút nữa đi. - Archen siết chặt thêm vòng tay, tham lam hít thêm một ngụm, nói bằng âm thanh uể oải của một kẻ sắp sập nguồn. - Dunk, mày có mùi thơm lắm.
Dunk mỉm cười nhưng nụ cười chợt gượng khi Archen nói tiếp: - Thật thơm, giống mùi cô ấy quá.
Bàn tay đặt trên vai Archen trở nên cứng ngắc. Hắn luôn biết cách khiến Dunk ngưng ảo tưởng về tình cảm giữa hai người. Đúng, Dunk chưa bao giờ là sự ưu tiên, cậu là sự thay thế, một vị trí hèn mọn mà cậu cho phép Archen được đối xử như thế với trái tim mỏng manh của mình.
- Mày... có muốn hôn không? - Ánh mắt Dunk nhìn về khoảng không sau lưng Archen, miệng cất lời trong vô thức.
Đáp trả cậu là một nụ hôn sâu ngập mùi thuốc lá. Archen tỉ mẩn và cầu kì với chiếc môi dưới ngọc ngà của chàng trai trong vòng tay mình, hắn thích việc ôm hôn cậu trai này. Hắn từng ngạc nhiên từ lần đầu tiên hôn Dunk, không luống cuống, không ngại ngùng, Dunk từng khiến hắn có giây phút nghi ngờ rằng người con trai này thậm chí còn hợp hắn trong "chuyện đó" hơn cả người mà hắn vẫn nhung nhớ. Hắn mê mẩn chiếc môi ngọt, mê mẩn cần cổ thơm, mê mẩn làn da trắng ngần, thậm chí mê cả đôi mắt mèo nhìn hắn rất tình mỗi khi họ "làm" với nhau. Nhưng chỉ thế thôi.
Archen biết rất rõ bản thân hắn chỉ ở bên Dunk để giải toả nhu cầu sinh lý và nỗi nhớ nhung dành cho người khác.
Dunk cũng rất hiểu mình ở bên Archen chỉ là một vật thế thân tạm thời. Cậu rất hiểu mối quan hệ giữa hai người cũng giống như cậu hiểu rõ tim mình đau như thế nào mỗi khi ôm nhau mà Archen chỉ gọi tên cô gái ấy.
---
- Dunk, cô ấy về rồi.
Hình như có ai đó vừa đưa tay vào lồng ngực Dunk và bóp chặt trái tim cậu phải không? Nếu không tại sao cậu lại đau tới mức không thể hít thở nổi như thế này???
- Vậy à? Mày đi tìm cô ấy chưa? - Dunk mỉm cười, tự bản thân cậu cũng đoán được nụ cười ấy của mình có bao nhiêu phần gượng, có bao phần giả tạo.
- Chưa, nhưng chắc sớm thôi. Mà mày làm sao đấy? Ốm à? Sao đỏ hết mắt lên thế?
Dunk chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy bỏ ra khỏi quán. Leo lên chiếc taxi gần đó, cậu thấy Archen nhắn tin tới: "Mày sao đấy? Ốm hay sao? Sao không nói gì mà bỏ đi thế?"
---
Dunk bị trầm cảm, cũng từ lâu rồi, nguyên nhân cũng chẳng phải do Archen. Người trầm cảm có bao giờ nói được vì sao người ta trầm cảm đâu? Tình cảm hèn mọn dành cho Archen ngược lại còn là chiếc phao cứu sinh giúp níu kéo chiếc mạng nhỏ của cậu ở lại với thế giới này.
Kéo ngăn tủ dưới cùng, những lọ thuốc an thần rỗng ruột thi nhau rơi xuống. Dunk nhặt lên, xếp chồng chúng lên nhau thành một bức tường nhỏ trước mặt. Bức tường ngăn Dunk với những điều hạnh phúc nhỏ nhặt của người bình thường. Đổ ra tay một vốc lớn những viên thuốc an thần đủ loại, đủ màu. Một vốc này chắc đủ "ngủ mãi" rồi nhỉ?
Dunk vẫn nhớ lần đầu tiên cậu ngủ trong vòng tay của Archen, lần đầu tiên cậu biết mình còn có thể cảm thấy hạnh phúc như thế, lần đầu cậu thấy mình thắng đời 1-0, cảm tạ vì cậu vẫn được nằm trong vòng tay người ấy thay vì dưới lòng sông lạnh lẽo.
---
- Chen, mày yêu cô ấy nhiều lắm phải không? - Những cơn sóng cứ cuồn cuộn chảy trong trái tim nhỏ bé. Dunk nghĩ rằng cơ tim mình hẳn phải khoẻ lắm, bao lần gồng lên giữ cho trái tim không nổ tung vì đớn đau rồi.
Archen ngừng một lát. Từ hôm Dunk bỏ lại hắn ở quán rượu, không nói một câu mà rời đi, Dunk lạ lắm. Trong mắt hắn cậu vốn dĩ vẫn là người ít nói, sống khép kín nhất mà hắn từng biết. Hắn vẫn luôn tò mò rằng Dunk giấu gì sau mỗi nụ cười khi gặp hắn. Nhưng cũng chưa một lần Dunk cho hắn biết. Cũng như hắn cũng chưa đủ tò mò tới mức phải biết bằng được.
Ở bên nhau đã lâu, từ lúc còn là hai thằng bạn khác lớp cho tới lần Archen khóc vì bị người yêu bỏ rơi, Dunk đã tới ôm an ủi để hắn nhận ra rằng người con trai này có mùi giống hệt người hắn yêu, rồi đến cái lúc Dunk tình nguyện nằm dưới thân hắn để an ủi trái tim của hắn. Và đến tận lúc này, lúc người làm Archen đau khổ và nhớ nhung đã trở về. Hai năm nói dài chẳng dài, nói ngắn chẳng ngắn nhưng có lẽ Archen vẫn có thể trả lời câu hỏi của Dunk như thế này:
- Tao cũng không rõ có nhiều không, nhưng có lẽ tao vẫn luôn yêu...
- Vậy tao với mày... mình dừng lại nhé. - Dunk cắt ngang lời Archen khiến cho hắn hơi sững người:
- Hả?
- Chuyện giữa tao với mày chấm dứt nhé. Cô ấy trở về rồi, mày cũng đâu cần người an ủi nữa, đúng không? - Dunk cười. Nụ cười hôm nay không gượng gạo như lần gần nhất Archen nhìn thấy. Nhưng sao hắn thấy buồn thế, Dunk cười sao buồn thế? Lời Dunk nói và nụ cười ấy khiến hắn không thoải mái.
- Nhất thiết phải làm như vậy không? - Vô thức hắn với tay, định chạm vào những ngón tay thanh mảnh, định lại gần cổ tay nhỏ kia nhưng Dunk rụt lại.
- Ôi, đừng tham lam thế chứ bạn tôi ơi? Việc mày cần làm bây giờ là đi tìm cô ấy, khiến người ta yêu mày lại từ đầu, rồi sống thật hạnh phúc vào. Còn việc của tao xong rồi, tao an ủi mày xong rồi. - Dunk lại cười. Hồi còn đi học cậu luôn được ví với hoa hướng dương vì mỗi lần cậu cười đều rất đẹp, chỉ là cậu rất ít cười mà thôi. Nhưng bông hoa hướng dương này hôm nay sao thế này?
- Tao ôm mày nhé, được không? - Chính Archen cũng không nghĩ mình lại nói ra câu ấy.
- Đừng. Tao nói rồi mà. Việc của tao xong rồi.
---
Cứ thế họ không gặp nhau gần hai tháng. Phần nhiều do Dunk cố ý tránh mặt. Cậu từ chối mọi cuộc gọi, tin nhắn hay những buổi gặp gỡ có liên quan tới Archen. Còn về phần Archen, tất nhiên hắn vẫn quay lại tìm bạch nguyệt quang của hắn. Người lúc ấy bỏ hắn đi, để lại trong hắn một trái tim rách rưới, giờ đây đã được Dunk vá lành, lại nói với hắn rằng họ có thể thử tìm hiểu nhau lại từ đầu. Những chiếc story, những chiếc ảnh trên mạng xã hội họ chụp cùng nhau ngày càng nhiều, những lần nghe tới tên họ gắn vào với nhau như một đôi cũng ngày một dày đặc. Chắc người ta quên bên cạnh Archen suốt hai năm qua đã từng có một chiếc bóng Dunk Natachai rồi.
---
Một buổi tối tháng Năm nóng bức, họ gặp lại nhau trong quán bar cũ. Người con gái ấy đang ôm lấy cánh tay Archen, họ đang ngồi cùng vài người bạn khác, rất vui vẻ.
Dunk bước vào với chiếc sơ mi đen mở ba cúc. Hình ảnh ấy ngay lập tức lọt vào mắt Archen. Hắn sững người, mắt mở to nhìn theo chiếc áo sơ mi đen ấy.
Dunk Natachai, Dunkdunk của hắn gầy đi nhiều rồi.
---
Cần cổ trắng thơm kia, đã bao lâu rồi Archen chưa được hít ngửi? Đôi môi mềm kia đã bao lâu hắn chưa được hôn? Và đôi mắt mèo vốn từng rất tình vì hắn, sao lại như người không quen ngay lúc này? Một thoáng suy nghĩ chạy ngang, từ bao giờ hắn lại nhớ Dunk Natachai nhiều tới mức này?
Ở bàn của Archen có vài người quen của cả hai, Dunk đi qua cũng chỉ gật đầu chào rồi ra hiệu rằng có bạn đang đợi nên ko nán lại lâu. Cậu thậm chí còn chẳng buồn nhìn lấy Archen một lần, cảm giác bức bối trong tim Archen ngày một lớn. Vô thức hắn gạt tay người con gái bên cạnh, đứng dậy đi theo cậu.
Tóm được rồi. Hắn cầm được vào cổ tay gầy mà suốt hai tháng nay ám ảnh trong tâm trí hắn từ lần gặp cuối. Dunk giật mình vì cái giữ tay có phần thô bạo, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản ban nãy:
- Sao thế mày?
- Chúng ta nói chuyện được chứ? - Giọng Archen bỗng trở nên sốt ruột.
- Không tiện lắm nhỉ, bạn tao đang đợi... - Nhướn mày về phía bàn của Archen, cậu nhìn thấy sự không hài lòng đến từ bạch nguyệt quang của hắn: - ... và hình như mày cũng thế.
Một người đàn ông ưa nhìn tiến lại gần:
- Em tới trễ đấy, Dunk!
- Ôi, em kẹt xe mà. - Nói rồi Dunk có ý rút tay ra khỏi Archen. Một ngọn lửa cháy len lỏi từ tim Archen lan dần tới cổ họng, hắn ghìm chặt hơn cổ tay gầy của cậu, giọng khô khốc:
- Nếu bây giờ mày đi, chúng ta sẽ thật sự không bao giờ cần gặp lại nhau nữa.
Nếu quán bar này đủ sáng, chắc Archen sẽ nhìn thấy những tia tuyệt vọng đang ánh lên trong đôi mắt mèo ấy. Dunk vẫn quyết rút tay về, cậu nói trước khi rời đi:
- Ừ. Tuỳ mày vậy.
---
Người đàn ông ấy là ai? Tại sao Dunk của hắn lại ăn mặc như thế đến gặp gã ở quán bar? Dunk Natachai luôn ôm hắn vào mỗi khi hắn tức giận hay tuyệt vọng đâu rồi? Tại sao cậu lại giằng tay ra khỏi tay hắn??? Những câu hỏi chất chồng, Archen rối bời. Hắn uống thật nhiều, tới khi say mèm và tỉnh dậy rồi phát hiện ra hắn và bạch nguyệt quang đang nằm cạnh nhau, trên giường, không quần áo.
Cơn đau đầu sau cơn say làm hắn như muốn nổ tung. Hắn vớ lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông, với lấy điện thoại và đi vào nhà vệ sinh. Và biết điều gì khiến đầu hắn thật sự nổ tung hay không? 15 cuộc gọi nhỡ của Dunk. Còn một cuộc gọi video sau cùng hắn gọi lại cho Dunk, chỉ vỏn vẹn 10 giây.
10 giây ấy họ đã nói gì??? Nhìn lại bản thân mình trong gương và nhớ ra người con gái nằm ngoài giường, Archen lập tức sợ hãi, 10 giây ấy Dunk Natachai đã thấy gì???
---
Bức tường nhỏ được xây bằng hàng chục lọ thuốc an thần vẫn ở nguyên đó. Chiếc áo sơ mi đen nhàu nhĩ, nước mắt cứ chảy ra từ hốc mắt mà chẳng có lấy một âm thanh, những ngón tay gầy đếm đi đếm lại những viên thuốc đủ màu trong vô thức.
Dunk nghĩ nếu cậu tìm Archen và nói rằng cậu hối hận vì đã không nói chuyện tử tế với hắn lúc ở quán bar, thì có lẽ cứu vãn được điều gì đó. Vì người đàn ông đi cùng cậu nói rằng lúc nắm tay cậu, ánh mắt Archen nhìn cậu là ánh mắt của người đang nhớ cậu rất rất rất nhiều.
Đêm qua hai người họ ở bên nhau rồi. Cũng có thể chẳng phải lần đầu trong suốt hai tháng không có Dunk ở gần bên. Đó là Archen mà. Là người được lòng hầu hết mọi người ở xung quanh, là người chỉ cần đau sẽ có ngàn người an ủi. Nếu không phải bạch nguyệt quang, nếu không phải Dunk Natachai chủ động thì cũng sẽ có người khác đóng vai kẻ an ủi Archen suốt thời gian vừa qua thôi, không phải sao?
---
Archen như con thú điên, hắn tìm kiếm Dunk mọi nơi, mọi ngõ ngách, mọi chỗ Dunk có thể xuất hiện. Hắn tìm đủ mọi cách để liên lạc với Dunk nhưng vô vọng.
Giờ hắn mới biết, lúc còn có thể tìm thấy nhau, vốn dĩ không phải Dunk Natachai là kẻ rảnh rỗi, là người có thể tìm thấy ở bất kì chỗ nào, bởi lẽ chỉ cần hắn không vui, Dunk liền có mặt, vốn dĩ đâu phải như thế. Chỉ cần Dunk không còn muốn cạnh bên hắn nữa, dù có xới tung mặt đất này, hắn vĩnh viễn không thể tìm thấy cậu.
---
Archen mệt mỏi trở về nhà sau 2h sáng. Hàng chục cuộc gọi nhỡ của bạch nguyệt quang hắn cũng mặc kệ. Những tin nhắn của cô ấy hắn cũng vờ như không thấy. Nào là nói nhớ nhung, nào là hỏi han, nào là lo lắng, doạ nạt, thậm chí đòi chia tay cũng có. Nhưng Archen chẳng thể ngó tới.
Hắn nhớ Dunk của hắn. Nỗi nhớ này không giống lúc hắn bị bạch nguyệt quang bỏ rơi vài năm trước. Nỗi nhớ này đáng sợ tới mức hắn chẳng muốn gặp gỡ bất kì ai, nỗi nhớ này khiến hắn run rẩy tới phát điên. Lần Dunk nói dừng lại, sao Dunk lại buồn thế? Tại sao giờ hắn mới thực sự để tâm? 10 giây cuộc gọi cuối cùng ấy, hắn đã làm gì với Dunk của hắn thế này?
Càng nghĩ hắn càng muốn ôm cái người cao gầy ấy, hắn da diết nhớ cái cảm giác rúc đầu vào hõm cổ cậu như chú cún con, hắn nhớ rồ nhớ dại cái ánh mắt buồn nghẹn cả tim hắn của cậu. Dunk Natachai, hắn yêu cậu rồi phải không?
---
Archen bị thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại:
- Alo. - Dạo này cơn đau đầu sau khi thức giấc đến tìm hắn khá thường xuyên thì phải.
- Chen.
Dunk. Là Dunk của hắn. Là cách gọi chỉ có mình Dunk gọi hắn như thế.
- Dunk! Mày ở đâu thế? Tại sao...
- Chen. Đừng nói gì cả. Nghe tao nói này...
- Nhưng...
- Để tao được nói một lần này, được chứ? - Dunk dừng lại một chút, khi nhận được sự im lặng như đồng ý của Archen, cậu mới tiếp lời: - Chen. Tao nhớ mày lắm. Nhưng tao cũng nói rồi, việc của tao xong rồi, việc an ủi và ở bên mày ấy, tao làm xong rồi. Nhiệm vụ của tao với thế giới này hết rồi.
- Mày đang nói gì vậy Dunk??? - Archen gần như quát lên.
- Chen, tao yêu mày. Yêu nhiều lắm. Yêu bằng hết thảy những đau khổ cuộc đời tao cộng lại. Tao có thể chọn ích kỷ, ở lại bên mày, giành mày về là của riêng tao, nhưng sao tao có thể độc ác để mày phải ở cạnh cả đời với một kẻ như tao chứ?
- Dunk ơi... - Archen nỉ non như một đứa trẻ. Hắn khóc rồi, tim hắn nghẹn lại rồi, sao ánh mắt của Dunk ngày hôm ấy cứ mãi ám ảnh hắn như thế này?
- Chen, đêm ấy... đêm ấy, khi thấy mày ở bên người mày yêu, khi mày gọi lại để khoe với tao mày đã được ôm cô ấy vào lòng, tao cũng không biết mình nên buồn hay vui nữa. Thôi thì cũng chẳng gặp lại nhau, mày hãy cứ nghĩ rằng tao đã rất vui nhé, vui vì cuối cùng mày cũng được hạnh phúc.
Từng tiếng vỡ lan rộng trong đầu Archen, chỉ vì ghen tuông với gã đàn ông kia mà hắn đã làm gì với Dunk của hắn thế này? Có khi nào hắn chỉ muốn chọc tức Dunk vì khiến hắn ghen lồng lộn như thế thôi không? Nhưng hắn đâu biết, hắn đã đưa nốt nhát dao cuối vào phòng tuyến cuối cùng trong tim Dunk rồi.
- Chen, lần cuối nói chuyện cùng nhau rồi, dù có hay không, mày giúp tao một việc nhé? Rồi tao sẽ không phiền mày nữa, tao sẽ không xuất hiện nữa, chỉ một lần này thôi, Chen, mày có thể ...
---
Cả đời này vĩnh viễn Archen không biết được Dunk muốn hắn làm gì nữa rồi. Cuộc điện thoại bị ngắt giữa chừng. Người ta tìm thấy Dunk Natachai cắt cổ tay trong bồn tắm tại một khách sạn ở ngoại ô.
Ngày bạch nguyệt quang rời đi, Archen tin sẽ có ngày cô ấy quay trở lại. Nhưng ngày Dunk rời đi, không một ai cho hắn niềm tin rằng cậu ấy sẽ về bên hắn một lần nữa. Người ta bảo Dunk đi rồi, đem tình yêu muộn màng của hắn rời đi.
---
Một ngày trời âm u, bầu trời chẳng đủ sáng để phản chiếu gì qua vũng nước mưa đêm qua. Trời không có nắng, hoa hướng dương của hắn không nở nữa rồi.
---
(HẾT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com