7.
archen's pov
-
câu hỏi bây giờ tôi muốn biết nhất.
phuwintang có bị ấm đầu không vậy?
đã 2 ngày kể từ lúc tôi ngủ lang ở nhà natachai, ngỡ lúc tôi trở về căn nhà của chính mình sẽ được chào đón nồng nhiệt hoặc đại loại vậy, trong 2 ngày qua phuwin vẫn nhắn tin hỏi han tôi bình thường. vấn đề đáng nói ở đây có lẽ là, tại sao đến khi tôi trở về, nó cứ né tránh tôi rồi chui vào cái "ổ ấm" của nó thế? tôi làm gì sai à.
tới tuổi dậy thì chăng?
như phuwin thì năm nào cũng tới 'tuổi dậy thì' nhỉ? tuy nghĩ trong đầu là thế, nhưng tôi vẫn lo lắm, tính khí của nó thất thường như thời tiết thái lan vậy, lúc thì nắng cháy da cháy thịt, khi thì mưa bão ngập hết cả đường.
tivi đang chạy bản tin buổi tối, người dẫn chương trình đang nói về thời tiết chung của của tháng 6.
"thưa quý vị, có lẽ, những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu ghé thăm, báo hiệu cho một mùa ẩm ướt đang dần đến, ta cũng sẽ tạm biệt những buổi chiều nắng ấm chào đón và những buổi sáng đọng lại vài giọt sương lạnh. có những lúc ngủ dậy ta sẽ không còn được đón nhận được hơi ấm mặt trời, mà hoà mình vào những hơi sương đang đọng lại trên tán lá, những cơn mưa lất phất đầu mùa. mùa chuyển giao là thời điểm tiết trời bắt đầu trở mình – nắng nhạt dần, những làn gió mát chợt se lạnh vào chiều tối và đêm khuya. Sự thay đổi thất thường ấy khiến cơ thể dễ mỏi mệt nếu ta lơ là. vì vậy, đừng quên giữ gìn sức khỏe, nhất là khi nguy cơ cảm lạnh luôn rình rập trong những ngày mưa bất chợt. khi ra đường, hãy mang theo một chiếc dù nhỏ, một chiếc áo khoác mỏng – và nếu chẳng may bị ướt, hãy sớm thay đồ, ủ ấm cho chính mình. Một tách nước ấm, một giấc ngủ tròn, và một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất – đôi khi chỉ cần giản dị vậy thôi, cũng đã là chiếc "lá chắn" dịu dàng giúp bạn đi qua mùa chuyển mình của đất trời một cách an yên."
ồ, mùa mưa đầu năm đang dần tới xua đi cái nắng gắt ngày hè của bangkok, mưa ở thái không phải là những trận mưa to,chỉ đơn giản là mưa lất phất hoặc là 1 cơn mưa rào, đây có lẽ là mùa tôi thích nhất trong năm, mà cũng là mùa tôi không thích.
mùa mưa đến không ồn ào, chỉ lặng lẽ len lỏi 1 chút lạnh lẽo qua cổ áo - hoặc cũng có thể là lòng người.
mùa mưa về, mọi thứ như chậm lại, cũng chẳng còn tiếng còi xe inh ỏi vào buổi sáng, hay tiếng công trình đang thi công, cũng phải, mùa mưa chẳng ai muốn ra đường.
những con phố ướt mèm, tiếng lá cây xào xạc trộn lẫn với tiếng mưa rơi nhè nhẹ, thói quen của tôi từ khi ở chiangmai chỉ là những buổi sáng sớm, mặc một chiếc áo len cao cổ, quần jeans rộng, khoác áo măng tô dài cùng với đôi giày tự thưởng cho bản thân từ việc học hay đấu giải bóng rổ, cầm một chiếc ô sau đó đi ra ngoài ngắm nhìn nơi mình ở tấp nập người qua lại, điều đó cũng đủ khiến tôi thoải mái một phần nào.
có điều gì đó rất quen thuộc nhưng cũng rất lạ - như thể trời đất đang cố gắng kể một câu chuyện với tôi thông qua tiếng lá cây, tiếng gió, hay những tiếng tí tách do cơn mưa đang dần kéo đến.
mùa mưa cũng là mùa dễ khiến người ta rung động hơn bình thường, có lẽ khi ấy, cảm xúc trong tôi lại dâng lên một bậc. khoảnh khắc ấy - không vội vàng, không hối hả. chỉ có tiếng mưa, hơi thở, và một trái tim đang chầm chậm lắng nghe bản thân.
tắt đi suy nghĩ của bản thân, có lẽ phuwin ốm vì chuyển mùa rồi. tôi lững thững bước trên phố đến tiệm thuốc cách nhà mấy dãy phố, coi như là tiện thể ngắm cơn mưa đầu mùa. chợt, tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trông khá quen thuộc đang ngã khuỵu bên đường.
chạy đến gần, đúng như suy đoán của tôi, là natachai.
_________
huhuhu ai vote cho cổ đi (。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com