Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Máu Dâng Trên Bàn Thờ Cũ

Dunk không ngủ suốt đêm. Trong tâm trí cậu vẫn hiện lên cảnh cánh tay máu me từ bức tường vươn ra, tiếng thì thầm gọi tên mình giữa màn đêm đặc quánh.

Và Joong… câu nói của cậu ấy như một lưỡi dao lạnh:

“Người cuối cùng bị yểm… là em trai tôi.”

Sáng hôm sau, Dunk xin nghỉ học. Cậu không dám bước chân vào lớp. Thầy cô không ép có lẽ họ cũng sợ. Joong không tìm đến, để mặc Dunk một mình. Nhưng cậu biết, ở đâu đó, ánh mắt Joong vẫn dõi theo mình như thể cậu đang chờ Dunk nhớ lại điều gì đó…

Dunk trở về khu nhà kho cũ sau trường nơi bị niêm phong từ lâu. Nhưng kỳ lạ thay, ổ khóa rỉ sét đã bị mở từ lúc nào. Cánh cửa khẽ kêu két khi được đẩy ra.

Không gian bên trong tối om, nhưng có một mùi hương lạ lan tỏa hương trầm và máu cũ. Dunk men theo những kệ sách đổ nát, bước tới một bàn thờ cổ phủ đầy bụi. Trên đó vẫn còn bài vị gỗ ghi chữ Thái cổ, và một bức ảnh học sinh nữ gương mặt bị cào rách bằng móng tay.

Bất chợt, máu từ mũi Dunk nhỏ xuống bàn thờ.

Chỉ một giọt. Nhưng ngay sau đó…

ẦM!

Tấm ảnh rơi xuống đất, vỡ tan. Những cây nến hai bên bàn thờ tự động cháy sáng, dù Dunk không hề châm lửa. Gió từ đâu nổi lên cuồn cuộn. Và một bóng đen xuất hiện trong gương đối diện bàn thờ gương mặt giống Dunk như đúc, nhưng… đôi mắt trắng dã, miệng cười nhếch mép.

“Mạng của mày… không phải của mày…”

Dunk hét lên, ngã quỵ ra sàn. Và trong lúc cậu hoảng loạn, hình ảnh quá khứ bỗng dội về:

Một căn phòng đầy nến. Một cậu bé ngồi giữa vòng máu, khóc lóc van xin. Một người phụ nữ mặc đồ thầy mo đang tụng chú.
Và một thiếu niên gương mặt giống Joong đứng bên ngoài, cố xông vào, nhưng bị cấm lại bởi vạch bùa máu.

Dunk thở dốc, tay ôm đầu. Những ký ức này… không phải của cậu, nhưng chúng tồn tại quá rõ, như thể cậu từng sống qua tất cả.

“Cậu đã từng ở đó.”

Joong xuất hiện từ bóng tối, đứng phía sau Dunk. Giọng nói của cậu trầm xuống, chậm rãi:

“Cậu là người sống sót duy nhất sau nghi lễ Huyết Chú mười năm trước. Bị tẩy trí nhớ, được đưa đi nơi khác sống… Và giờ, cậu quay lại đây đúng thời điểm linh hồn kia trở lại tìm vật chủ mới.”

Dunk ngẩng đầu, run rẩy:

“Vậy… người bị yểm thật sự… là tôi?”

Joong im lặng. Ánh mắt cậu phản chiếu ánh nến đang run rẩy, giọng khàn đặc:

“Không. Cậu không phải người bị yểm. Cậu là… vật tế thay thế.”

“Cái gì…?”

Joong tiến lại, đặt tay lên vai Dunk. Ấm áp. Nhưng lại khiến Dunk ớn lạnh tận xương.

“Em trai tôi… đã chọn cậu thay vì chính mình. Nó chết… để cậu sống.”

“Và tôi… tôi đến đây không chỉ để phá chú. Tôi đến để hỏi cậu: tại sao cậu sống, mà em tôi thì chết?”

Tối hôm đó, Dunk về phòng, nhưng gương không còn phản chiếu bóng cậu nữa.
Trên cửa phòng, một dấu tay máu in rõ.
Và giữa đêm, giọng nói trong gương lại vang lên:

“Joong không đến cứu cậu đâu, lần này… cậu phải chết thay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com