Chương 3. Chuyện của chúng ta
"Ừm được rồi Phuwin, đừng lạ lẫm nhìn Joong như thế. Nó cũng là một đứa có trách nhiệm với các vụ án của bản thân mà. Và hai bạn trẻ trước mặt tôi nếu không phiền thì có thể làm ơn kể cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đã bỏ lỡ phần quan trọng nào trong câu chuyện của ngày hôm nay rồi không?"
Cái giọng ghẹo gan đó thì chắc chắn sẽ không phải do một em nhỏ như Phuwin nói được, vậy thì chắc chắn là thằng quần Pond lại nhìn ra cái gì đó rồi
Joong và Dunk đồng thời quay ra liếc nhìn Pond. Pond cũng không yếu thế, cũng trừng mắt lên nhìn hai con người đang tay nắm tay sờ trước mặt mình nói tiếp
"Á à. Đã không thành thật mà giờ còn thái độ, chúng mày xứng đáng chạy 100 vòng sân chiều nay nhé"
Nghĩ ngơi một chút Pond lại tiếp tục lên tiếng ghẹo gan
"Bảo sao, mang tiếng tình báo thế giới à ha. Mà nhìn con nhìn người ta muốn lòi con ngươi ra ngoài vậy đó quý ngài Joong Archen. Đi theo dõi mà như mày khéo ăn chục viên kẹo đồng bạn nhé"
Joong không lên tiếng đáp trả, kéo tay Dunk quay về bên ghế, ngồi xuống rồi tự nhiên kéo cậu ngồi vào lòng mình, mặc cho Dunk đang cố gắng tỏ ra giận dữ và đanh đá với người bạn thân mà thân ai nấy lo kia của mình.
Pond nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không chịu thua kém mà bế phốc cả Phuwin và máy tính lọt thỏm vào trong lòng mình. Phuwin bị bất ngờ liền cốc cho một cái vào trán Pond, tuy thế em nhỏ vẫn vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng người kia làm việc
Dunk ở một bên nhìn không nhịn mà bật cười. Tiếng cười trong vắt lan toả khắp căn phòng nhỏ, khiến cho người ngồi dưới em cũng mỉm cười theo.
Được rồi, mèo sữa của hắn cười rất xinh, không, là xinh nhất cơ. Lúc cười, cả khuôn mặt em rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, mắt em lúng liếng đong đầy ý cười, đôi môi hạt dẻ cong lên nhìn rất thích mắt. Càng nhìn lại càng muốn hôn
Và đương nhiên, một tiếng chụt vang lên giữa không trung, khiến cho Phuwin đang tập trung làm việc cũng phải ngẩng đầu nhìn lên. Pond và Dunk thì khỏi cần phải nói. Mắt hai đứa như đang thi nhau mở ra xem ai mở được mắt to hơn ấy. Dunk thì còn bị ăn đậu hũ công khai mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Em cười rất xinh, vì thế đừng bao giờ khóc nữa nhé. Hãy cho phép tôi được bảo vệ nụ cười này được không, mèo sữa?"
Được rồi, hai tiếng "mèo sữa" kia giúp cho cuộc thi mở to mắt lần này không chỉ có sự tham gia của Pond với Dunk nữa mà đã thêm một vé tham gia của Phuwin
Sau đợt nghỉ ngơi trước khi trở lại tiếp tục công việc vừa rồi, Joong đã hào hứng lể với Phuwin về một bác sĩ tình nguyện ở Sakon Nakhon. Người anh hơn Phuwin đến 2 tuổi này đã léo nhéo bên tai em không biết bao nhiêu thứ về vị bác sĩ kia. Nào là xinh đẹp tuyệt vời, nào là tinh thông giỏi giang, nào là tốt bụng thân thiện,... Và đương nhiên luôn gắn liền với nó không phải là tên của vị bác sĩ khiến Joong khen như muốn rách miệng kia, mà thay vào đó lại là cụm từ "mèo sữa ấy", "nong mèo sữa nhà tao",... Bác sĩ tình nguyện? Không thể nào mà trùng hợp vậy được. Có lẽ, đến ngay cả Phuwin cũng không ngờ tới, trên đời này lại xuất hiện cái duyên số định mệnh như vậy
Em nhỏ quay sang Dunk đang ngồi chễm chệ trong lòng Joong nhìn chằm chằm vào cái người vừa mở lời tán tỉnh mình, dường như không theo kịp những tình tiết trước mắt, trong lòng âm thầm nuốt nước bọt rồi chầm chậm mở lời hỏi
"P' Dunk, anh là vị bác sĩ mèo sữa ở Sakon Nakhon của Joong Archen ấy hả?"
Và đương nhiên, Phuwin nhận được cái gật đầu khe khẽ cùng giọng nói mang theo đầy ý cười của Dunk Natachai
"Ừ đúng, anh là mèo sữa của nhóc này đấy. Gia nhập tổ chức, thân là lính mới, xin đồng chí Phuwin giúp đỡ người anh rể này với nhé"
Được rồi. Lần này không chỉ Phuwin mà cả Pond cũng đơ theo vì không kịp tiêu hoá lượng thông tin mà mình vừa được mắt thấy tai nghe
Cái gì vậy? Anh mới đi công tác có hơn 1 năm thôi mà? Trong khi đấy anh theo kè kè Joong Archen qua Thổ Nhĩ Kì ngót nghét cũng 6 tháng. Vậy thì cái tên kia lấy đâu ra thời gian tán tỉnh yêu đương bạn thân anh vậy? Rồi đứa bạn thân thiếu gia của anh sao mà lại chạy lên tận Sakon Nakhon làm bác sĩ tình nguyện rồi tiện thể làm dâu nhà Aydin luôn rồi à?
Nghĩ đến việc 6 tháng cùng Joong vào sinh ra tử, vì tên kia cắm mặt vào máy tính bỏ rơi em nhỏ nhà mình, Pond quắc mắt liếc nhìn Joong và Dunk đang ngồi thủ thỉ cùng nhau
"Ồ đúng rồi. Con người ta có người yêu rồi, đâu còn nhớ tới anh em bạn bè gì nữa đâu. Một thằng thì cùng nhau sống chết, một thằng thì tri kỉ chí cốt. Tim chúng mày để cho chó ăn hết rồi à? Sao không nghĩ cho tao và... em nhỏ nhà tao"
Và Pond càng lộn ruột hơn khi thấy Joong vừa thơm má Dunk, vừa đáp lại mình bằng cái giọng ghẹo gan vô cùng
"Tán tỉnh theo đuổi muốn chết đấy chứ. Hơn nữa mày cũng đâu nói cho tao biết Dunk là bạn thân mày. Mà nhìn cái nết của mày với Dunk tao cũng không nghĩ ra được chúng mày là bạn thân đâu"
Chưa kịp để Pond lên tiếng chửi nữa thì Dunk đã chen ngay vào bảo vệ bồ mình
"Thôi đi thằng quần. Mắc cái gì mà "em nhỏ nhà tao" phải quay sang nhìn Phuwin? Sao không quang quác cái mồm tiếp tao xem. Simp bồ nó vừa vừa thôi chứ. Hơn nữa..."
Dunk Natachai nhanh chóng bước đến bên Phuwin rồi khoác tay em nhỏ, bày ra bộ mặt đanh đá nói với Pond
"Phuwin là em nhỏ nhà tao, nhà nào nhà mày. Mơ à? Đúng không em ơi?"
Vâng, đến giờ ghẹo gan của vị thiếu gia kia rồi. Cậu nói xong còn quay ra lắc lắc tay Phuwin, hơi bĩu môi rồi gật gật đầu
Phuwin quay ra nhìn người anh hơn mình tới 3 tuổi đang làm nũng với vẻ mặt vô cùng đáng yêu thì liền gật đầu một cái đánh rụp rồi quay sang bảo Pond và Joong
"Nay p' Dunk mới đến, chưa sắp xếp được phòng nên Pond Naravit, anh qua ngủ cùng Joong Archen, còn em và p' Dunk sẽ ở chung phòng này nhé"
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng tính sát thương thật sự rất lớn đối với hai vị tình báo đang ngồi ngơ ngác trên ghế kia.
Cái gì vậy, chúng tôi mới gặp vợ còn chưa được đến một ngày mà?
_____________________________
Viết truyện DunkPhuwin nhé?
Ừ thôi đùa đấy 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com