1. Bí mật 🔞
Warning: Có cảnh 🔞, ai chưa đủ tuổi hoặc không thích có thể click back, mình cảm ơn!
Fic ngắn không hề áp đặt lên giáo dục ngoài đời thật hoặc là người thật, hãy tôn trọng tác giả và hai bạn nhỏ nhé ạ.
-
Cả cái trường cấp 3 này ai cũng biết một sự thật hiển nhiên đó chính là: Thầy chủ nhiệm lớp 12A và thầy phụ trách môn thể dục của khối 12 là kẻ thù.
Đúng, là kẻ thù đúng nghĩa đen.
Họ đã từng cùng yêu một người, cùng ganh đua thành tích ở mọi mặt trận, vào làm ở trường cùng một thời điểm, ở cùng một khu và đáng sợ hơn nữa là nhà của hai thầy còn đối diện nhau, tức là sáng sớm nào đi làm họ cũng sẽ phải chạm mặt của nhau, hơn thua đến đáng sợ!
Học sinh còn chưa thèm đánh nhau thì thôi ấy, vậy mà hai thầy giáo cái hồi mới bắt đầu vào trường làm đã nhảy vào suýt thì đánh nhau để cho hiệu trưởng xuống tận nơi giải quyết, may sao mà chưa đánh đấm gì hết và còn vì do họ đều là những giáo viên được đào tạo với chuyên môn cao nên hiệu trưởng mới không nỡ để họ bị đuổi việc.
Lý do rất đơn giản, cho đến hiện tại thì khối 12 chính là khối học luôn xuất sắc nhất của trường, lớp nào cũng thế.
"Thầy Natachai, đến tiết của tôi rồi, phiền thầy đi ra khỏi lớp cho."
Bởi vì hôm nay trời mưa, không ra ngoài trời để học thể dục được nên Joong Archen đành phải để cho học sinh của mình ngồi ở trong lớp. Đang định bước vào cửa lớp thì cậu thấy giáo viên chủ nhiệm kiêm bạn gần nhà đối diện chễm chệ ngồi ở đấy làm cho thầy thể dục hơi nhức mắt mà cứ tựa vào cửa lớp ngắm nhìn thầy chủ nhiệm 12A một lúc rồi mới lên tiếng.
"Ao."
"Tụi nhỏ sắp thi rồi, thầy có thể đặt cách cho tôi xin tiết này được không?"
"Xin là xin thế nào?"
Joong đúc hai tay vào túi quần của bộ đồ thể dục của mình, dáng vẻ đẹp trai cao ráo của người giáo viên trẻ làm cho các học sinh cả nam lẫn nữ đều điêu đứng không thôi, nhưng khi ở cạnh thầy chủ nhiệm của bọn chúng thì lại càng gấp đôi sự đẹp trai ấy.
Dunk trông thấy thì quay mặt đi chỗ khác, anh cầm tay kéo nhẹ kính của mình rồi đặt xuống bàn, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ mấy tiếng "cộc cộc" xuống bàn.
"Tôi bị cận nhưng không mù."
"Đến cả thầy Archen còn không biết trời đang mưa hay sao?"
"Nghĩ cho học sinh một chút rồi thì lợi ích cho chúng ta cả mà thôi."
Ai cũng nhìn ra được rằng Dunk Natachai đang xù hết cả lông lên, mắt kính hiền lành được thầy gỡ ra trông càng thềm phần sắc xảo, nhưng đôi mắt xinh kia thì chỉ bận liếc xéo thầy Archen mà thôi.
Joong cười khẩy nhẹ một cái, sau đó không nói không gì cứ thế mà đẩy nhẹ cho Dunk nhích sang một bên ghế, còn mình thì ngồi ghé vào. Thầy thể dục không hề nhận ra rằng tư thế của cả hai đang vô cùng kì cục trong khi bản thân mình đang làm cho học sinh cứ thắc mắc không thôi, rõ ràng là thầy Archen đang hoàn toàn chiếm trọn cái ghế rồi, nhưng không hiểu vì sao thầy Dunk lại vẫn còn chỗ mà ngồi?
Cái này rõ ràng là thầy chủ nhiệm đang ngồi lên trên đùi của thầy thể dục đây mà!
"Bỏ ra, tôi trả tiết cho thầy!"
Joong Archen được một phen trêu trọc "kẻ thù" của mình thì cứ như là đang được phất cờ mở hội trong bụng vậy. Cậu thích nhất là được ngắm Natachai phụng phịu giận dỗi nhưng tiếc rằng ngay lúc này đây thì không thể nào ngắm Natachai làm nũng như mèo con với mình rồi.
Joong Archen - giáo viên phụ trách bộ môn thể dục của khối 12 và Dunk Natachai - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A thật sự đã từng là kẻ thù.
Thì là "đã từng", nhưng bây giờ thì họ đã làm lành từ rất lâu rồi nhưng không một ai biết vì Dunk Natachai đều đặn ngày nào cũng vẫn bày ra vẻ mặt khó ở khó chịu với Joong Archen, nhưng chỉ có cậu biết được rằng người thầy này đáng yêu vô cùng!
"Joong, mày thích tao từ khi nào?"
"Nếu bây giờ tao nói muốn làm người yêu thì mày có tin không?"
Họ đã hẹn hò, yêu đương bí mật được gần một năm nay. Không một ai biết về sự kiện này, cũng không một ai nghi ngờ khi mà rõ ràng thầy thể dục lúc nào cũng lăm le thể hiện sự mê muội người yêu của mình ra mặt, mọi người vẫn chỉ nghĩ rằng Joong và Dunk là một huyền thoại, huyền thoại của việc ghét nhau từ khi còn bé tý cho đến khi làm người lớn kiếm ra tiền, nghĩ rằng đây là mối thù không có kết thúc.
"Em yêu."
Cho đến khi hết tiết thì Joong vội vã chạy sang phòng của Dunk. Điều đặc biệt mà Dunk thích ở ngôi trường mà mình đang dạy học đó là sự riêng tư mà nhà trường dành cho từng giáo viên một, ai cũng có một phòng chờ riêng dành cho mình, nó không quá to hoặc quá bé nhưng cũng đầy đủ tiện nghi vô cùng.
Thầy Archen lén lén lút lút mở cửa thật nhanh để không một ai biết được và lẻn vào phòng của thầy Dunk, ở góc bàn làm việc nhỏ đang có một cậu trai đeo kính cùng làn da trắng đến phát sáng đang chăm chú xem lại giáo án và những thứ khác, thấy được bóng dáng to lớn đang tiến lại gần mình thì Dunk bĩu môi.
"Ai cho cậu vào?"
"Anh dầm mưa để xuống gặp em đó, anh nhớ em quá."
"Cậu mới vừa ôm tôi ở trong lớp đó nha!"
Dunk Natachai nhăn mặt nhìn người yêu của mình, cái tội không chịu mang theo ô để bây giờ ướt hết cả người, ban nãy lại còn đắc tội dám bế anh ngồi lên đùi của mình ngay ở trong lớp học đúng là không thể tha thứ!
"Quần áo của anh thì em có, ô ở đằng kia, thay đồ xong thì đi ra ngoài ngay."
"Anh muốn P'Dunk thay cho anh cơ."
"Yên tâm, anh khóa cửa rồi."
Archen lại giở ra thói nhõng nhẽo đặc quyền của mình, bình thường khi dạy học thì nghiêm túc và đáng sợ đến bao nhiêu nhưng khi ở cạnh thầy chủ nhiệm lớp 12A thì trẻ con đến lạ lùng.
"Lại đây."
Dunk không có thừa thời gian mà đi nghe tên này nhõng nhẽo, ở nhà anh nghe đủ sốc ngọt đến ngất rồi. Thầy Natachai đứng dậy rồi nhanh nhẹn cởi phăng được chiếc áo phông mà người yêu của mình đang mặc ra, bỗng nhiên hình ảnh cơ bụng 6 múi rõ ràng cùng với mái tóc ướt nước làm cho thầy thể dục thêm mười phần quyến rũ đập thẳng vào mắt làm cho anh chột dạ mà nuốt nước bọt.
"Sao? Thích hả?"
"Đừng có vớ vẩn."
Joong nhân cơ hội Dunk đang cầm khăn lau tóc cho mình mà ôm eo của anh rồi kéo Dunk lại gần mình hơn, cậu vùi nhẹ đầu vào cổ của anh để hít lấy mùi thơm quen thuộc của người mà mình yêu. Dunk cũng không nghĩ nhiều mà vòng tay ra phía sau rồi lau khô cho tấm lưng trần rộng lớn kia, bỗng nhiên ôm nhau như thế này làm cho anh có hơi ngại ngùng và lo lắng mặc dù tiết sau cả hai người đều không có tiết.
Được một lúc thì thầy Archen bỏ thầy Natachai ra, nhận thấy được gương mặt kia đang đỏ ửng hết cả lên như hai quả cà chua cùng đôi tai đỏ lựng làm cho cậu đã đoán ra được phần nào.
"Làm không?"
"Điên hả?" Dunk giật mình bỏ tay của Joong ra khỏi eo của mình, trong vô thức mà cậu cứ chu môi lên để cãi làm cho con thú trong Archen ngày càng mãnh liệt hơn, cậu không đợi được mà bất ngờ hôn mạnh vào môi của anh.
"Ưm..."
Chỉ được vài giây nhấm nháp đôi môi xinh đẹp kia thôi mà chưa gì Joong Archen đã thành công dùng lưỡi của mình để khám phá và xâm phạm vào bên trong để liếm mút lấy lưỡi của người yêu rồi. Cậu cứ ôm chặt lấy eo của anh rồi mạnh mẽ hôn lên bờ môi ấy, cái thứ mật ngọt phát điên này chỉ có một mình Joong Archen được hưởng thụ mà thôi!
Chỉ cho đến khi dịch vị đã chảy xuống ở xung quanh miệng, Dunk khó thở, đánh nhẹ vào lưng của người yêu mình thì Archen mới chịu dứt ra, nhưng ngay sau đó cậu lại không nhìn được mà cúi xuống, cắn nhẹ vào đầu ngực của Dunk qua lớp áo sơ mi trắng kia, Joong cứ không chịu mà cắn, mút rồi làm ướt cả hai bên mảng áo một vùng tròn nhỏ.
"Ư... Ha.. Joong.."
Hai người này đúng là kì cục, may cho cả hai là tiết sau đều không có tiết, nếu không thì thầy Natachai không còn dám vác mặt lên lớp để dạy học nữa. Nhưng tiết sau nữa thì cả hai đều có, Archen đột nhiên nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo, cậu tạm rời khỏi người yêu đang thở dốc vì bị kích thích kia của mình, với tay đến chỗ tủ đồ bí mật của Dunk và lôi ra một thứ đồ chơi người lớn có vẻ là trứng rung.
"Định làm gì?"
Joong lại bắt đầu sử dụng đôi mắt cún con đáng thương của mình, cậu đóng cửa tủ rồi từ từ lại gần phía của Dunk và đẩy anh ngồi lại vào bàn làm việc, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào cặp mông căng tròn ấy.
"Em có muốn thử không?"
Chỉ chờ Dunk đỏ lựng hết cả mặt mà khẽ gật đầu thì Joong vội vàng kéo anh lật người lại để úp cả cơ thể của mình và nằm xuống, thầy thể dục thành thạo cởi quần của thầy chủ nhiệm xuống, vì sắp vào tiết kế tiếp cho nên Joong nhanh chóng đổ gel bôi trơn ra ngón tay của mình và từ từ cho một ngón tay vào, rồi kế tiếp là hai ngón ra vào nhẹ nhàng ma sát ở bên trong lỗ nhỏ của Dunk.
Dunk tạm thời phải chịu đựng loại kích thích này mà không kìm được rồi rên nhẹ, mông của anh vểnh lên cao hơn nữa.
"Joong... Muốn nữa..."
"Chút nữa thôi.."
Joong nói xong liền rút hai ngón tay của mình ra và thế vào đó là món đồ chơi người lớn kia, cậu thử bật nút công tắc ở mức độ ba hơi mạnh mà chưa gì đã khiến cho Dunk thực sự đã sướng đến nỗi bắn hết ra ở trên bàn. Anh vô cùng thắc mắc Joong Archen đang âm mưu gì mà lại không cương lên vì sự dâm đãng quyến rũ nhưng không hề đĩ thõa ngay lúc này đây của mình nhưng rồi lại mặc kệ và cùng cậu dọn dẹp bãi chiến trường để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Dunk Natachai đã vội quên béng mất rằng cuộc chơi thật sự của Joong Archen là khi Dunk Natachai đang đứng lớp sao?
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com