sáu;
cậu và hắn không nói chuyện với nhau hơn một tuần rồi.
chuyện là tại cả hai sắp thi học sinh giỏi, nên chẳng nói với nhau câu nào.
cuối cùng, kì thi học sinh giỏi đã đến. dunk đứng trước cửa phòng thi, tim cậu đập loạn xạ. rồi, một giọng nói quen thuộc nào đó cất lên:
"sao thế, lo lắng à?"
là joong.
"không. mày đợi đấy đi joong, rồi tao sẽ đứng nhất!!" - dunk nói.
tuy là, dunk có chủ động hôn người kia thì trong phòng thi cũng sẽ là đối thủ thôi.
"ừ, tao đợi." - joong cười khẩy.
cũng là lúc chuông báo hiệu đến giờ thi đã reo, cậu hít một hơi rồi bước vào phòng thi.
hết giờ làm bài,
dunk ngẩng cao đầu mà bước ra phòng thi, cậu tin chắc mình sẽ đứng đầu.
nhưng, người tính không bằng trời tính.
kết quả đã có, cậu vui vẻ chạy ra bảng thông báo để xem, ừ, cậu chỉ đứng hạng hai. dunk không tin vào mắt mình, người đứng đầu vẫn là joong.
dunk mang tâm trạng bực bội quay về lớp, và cậu đi lướt qua hắn.
tan học, joong đợi dunk về cùng, sẵn tiện hỏi cậu chút chuyện. thấy bóng dáng joong, dunk đang tính chuồn đi thì bị hắn phát hiện.
"dunk, đợi tao." - hắn gọi lớn.
rồi hắn chạy lại phía cậu, cậu cũng chẳng muốn trốn tránh nữa.
"làm sao?" - dunk hỏi.
"mày đứng hạng mấy đó?"
"hạng hai, sau mày." - dunk khó chịu.
"à, không sao đâu, dunk đừng buồn. cố gắng đánh bại tao nhé." - hắn cợt nhả.
"hừ, đừng trêu." - dunk đáp cụt ngủn.
"tao xin lỗi nếu mày khó chịu, nhưng một nhà không cần hai người giỏi đâu."
nghe xong lời joong nói, dunk lườm hắn. tên này chê cậu không giỏi hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com