Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp Lại Trong Mùa Trễ

Một chiều muộn của tháng Năm, gió thổi nhè nhẹ trên vai áo. Thành phố vẫn đông người như mọi khi, nhưng với Dunk, thế giới hôm nay lại yên ắng đến kỳ lạ.

Cậu đang đứng trước cửa một quán café nhỏ ở khu Ekkamai nơi tổ chức buổi họp mặt của nhóm cựu học sinh khóa mình.
Một buổi gặp gỡ bình thường, không ai nghĩ sẽ là định mệnh. Nhưng với Dunk mọi thứ bắt đầu lại… từ giây phút đó.

Bên trong, đèn vàng phủ xuống bàn ghế gỗ, những gương mặt quen cũ đang cười nói rôm rả. Dunk bước vào, đôi mắt vẫn tìm kiếm một thứ gì đó không rõ ràng.

Cho đến khi…

Ánh mắt cậu dừng lại.

Ngồi ở góc trong cùng, tách biệt như mọi khi, là Joong.

Anh không thay đổi nhiều vẫn dáng ngồi tựa lưng, ánh mắt hướng ra cửa sổ, tay cầm ly cà phê đen chưa hề uống.
Chỉ có một điều khác:
Joong giờ đẹp hơn, lạnh hơn… và xa hơn rất nhiều.

Dunk đứng sững một lúc. Trong đầu cậu như có gì đó trào ra là bất ngờ, là mừng rỡ, là một chút tổn thương cũ chưa kịp lành.
Cậu lặng lẽ bước lại.

“Joong…” – Giọng Dunk nhỏ, như lời của người từng chờ đợi quá lâu mới được phép cất lên.

Joong quay sang, ánh nhìn không rõ cảm xúc.
“Lâu rồi không gặp.” – Anh nói, khẽ mỉm cười.

Dunk không biết nên nói gì tiếp theo. Joong vẫn vậy dịu dàng đến mức khiến người khác nghĩ mình không đủ gần để hỏi “tại sao anh bỏ đi năm đó?”.

Cả buổi họp mặt, họ ngồi cách nhau vài bước chân, nhưng lòng Dunk thấy như cách cả một thời tuổi trẻ.
Joong cười nói với bạn bè, lịch thiệp, tử tế. Nhưng chưa từng nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

Mãi đến lúc Dunk rời khỏi, Joong mới khẽ gọi:
“Chờ chút.”

Anh tiến lại gần, đưa cho Dunk một cái ô.
“Trời sắp mưa.”

Dunk đón lấy, tay chạm vào tay anh… và cậu thấy một nhành hoa tím nhạt ẩn sau cổ tay áo sơ mi Joong.

“…Oải hương?” – Dunk thì thầm.

Joong gật đầu.

“Còn em… hướng dương, đúng không?”

“Anh biết ư?”

“Ừ. Em luôn là ánh sáng.”

Dunk cười, nhưng đôi mắt hoe đỏ.

“Vậy mà ánh sáng chờ mãi, vẫn không thấy người quay lại.”

Joong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
“Mỗi loài hoa… có mùa riêng của nó, Dunk à.”

Đêm hôm đó, Dunk về nhà, mở tay mình ra nhìn hướng dương vẫn rực rỡ vàng tươi.

Nhưng cậu bắt đầu nghi ngờ:
Liệu mình là ánh mặt trời của ai…
Hay chỉ là ánh sáng chiếu lên một cánh đồng mà người ta đã bỏ lại?

Oải hương nở vào cuối xuân.
Hướng dương nở vào giữa hạ.
Hai mùa… trễ nhau chỉ một nhịp.
Nhưng lỡ rồi có thể quay lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com