Chap 3: Khi Mùa Lệch Nhau
Thành phố vào tháng Sáu trời đổ mưa bất chợt như cảm xúc của những kẻ từng yêu và đang cố quên. Những cơn mưa kéo dài không báo trước, làm ướt lòng phố, ướt áo vai… và làm ướt cả những điều chưa kịp thổ lộ.
Dunk ngồi bên cửa sổ quán café cũ nơi cậu từng gặp lại Joong sau bao năm xa cách. Mắt cậu dõi ra ngoài, tay xoay xoay ly cacao nóng, còn tim thì cứ như bị treo lơ lửng đâu đó giữa mùi mưa và những nhớ thương chưa kịp gọi tên.
Cậu không biết tại sao mình lại trở lại nơi này. Có lẽ vì một hy vọng mỏng manh nào đó rằng Joong sẽ lại ngồi góc bàn kia, tay cầm ly cà phê đen, và quay sang cười nhẹ như thể khoảng cách năm năm chưa từng tồn tại.
Nhưng Joong không đến.
Và Dunk, lần nữa, phải ngồi một mình.
Từ buổi gặp mặt hôm đó, Dunk không ngừng nghĩ về Joong. Về ánh mắt trầm tĩnh của anh. Về đóa oải hương nhòe tím nơi cổ tay. Về câu nói nhẹ như gió thoảng:
“Em luôn là ánh sáng.”
Nhưng ánh sáng thì để soi đường cho người khác…
Chứ không phải để giữ người ở lại.
Ba ngày sau, Dunk lấy hết can đảm, gửi cho Joong một tin nhắn:
"Anh rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn, cảm ơn vì đã đưa ô hôm trước."
Tin nhắn được gửi lúc 8 giờ tối.
Joong trả lời vào 1 giờ sáng:
"Ừ, mai sau 6h anh rảnh. Em chọn chỗ đi."
Dunk cười không phải nụ cười trọn vẹn, mà là kiểu cười của một người đã mong chờ quá lâu đến mức không dám kỳ vọng.
Họ gặp nhau tại một quán ăn Thái truyền thống. Dunk chọn món anh nhớ Joong từng thích cà ri xanh, canh chua, và bánh xôi xoài. Joong vẫn ăn chậm, vẫn ít nói, và vẫn lịch sự đến mức tạo cảm giác xa cách.
“Anh còn nhớ em thích ăn cay không?” – Dunk hỏi, nửa đùa.
Joong ngẩng lên nhìn cậu, thoáng cười:
“Ừ. Khi nhỏ em toàn giành phần mắm tôm của anh.”
“Vì ngon mà.” – Dunk bĩu môi, lòng vui lạ.
Chỉ một câu đơn giản, mà khiến cậu thấy như cả quá khứ ùa về. Như thể họ chưa từng bỏ lỡ nhau năm năm. Nhưng Dunk biết rõ, Joong vẫn đang giữ khoảng cách cẩn trọng như thể chỉ cần bước gần một chút, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Khi ăn xong, Dunk bước song song cùng Joong ra xe. Không gian giữa hai người lặng đi một lúc. Rồi Dunk đột ngột nói:
“Joong…
Nếu bây giờ em nói,
em thích anh thì có trễ không?”
Joong dừng bước. Ánh mắt anh dịu lại, nhưng đáy mắt lại chất chứa điều gì đó rất sâu như thể bên trong là một câu chuyện cũ, chưa bao giờ kể hết.
“Dunk… em đừng thích anh.”
“Vì sao?”
“Vì anh không thể yêu ai nữa.”
“Không thể hay không dám?” – Dunk cười nhạt, nhưng mắt đã hoe đỏ.
“Là vì em không phải người khiến oải hương nở đầu tiên đúng không?”
Joong im lặng. Sự im lặng đáng sợ đến mức Dunk cảm thấy gió đêm cũng lùi lại.
“Anh từng yêu ai đó, sâu đậm đến mức không thể yêu lần nữa. Là thật?” – Dunk hỏi, như người cố lật lại ký ức của một người không muốn nhớ.
Joong gật đầu.
“Là thật.”
Dunk cắn môi, ngước lên. Cậu không muốn khóc trước mặt Joong. Không phải vì yếu đuối. Mà vì cậu muốn giữ lại chút tự trọng sau lời tỏ tình bị từ chối.
“Vậy… nếu em vẫn thích anh thì sao?” – Dunk cố cười.
“Em sẽ làm mặt trời cho anh, ngay cả khi anh chỉ sống với những buổi hoàng hôn.”
Joong quay đi, không đáp.
Nhưng tay anh, đã siết nhẹ.
Sau hôm đó, Dunk bắt đầu… theo đuổi.
Không công khai, không ồn ào. Cậu không tỏ tình lại, không nói thêm lời yêu. Nhưng mỗi sáng, Dunk gửi tin nhắn chúc anh một ngày tốt lành. Mỗi lần trời mưa, cậu mang ô đến cho anh mà không đợi anh gọi.
Cậu xuất hiện như ánh sáng nhỏ, không chói lóa chỉ ấm. Như ánh nắng len qua kẽ mây, chạm nhẹ vào vai người đang cố gắng sống cùng bóng tối.
Có lần Joong bị ốm, Dunk đến thăm.
Cậu nấu cháo, để lại lời nhắn:
"Không phải vì em yêu anh, mà vì em lo cho anh. Còn yêu… là việc em không dừng được."
Joong đọc, không trả lời. Nhưng anh ăn hết cháo. Và giữ mảnh giấy đó trong ví.
Mọi người xung quanh bắt đầu để ý.
Bạn của Joong hỏi:
“Cậu với Dunk… đang hẹn hò?”
Joong lắc đầu.
“Không. Em ấy yêu tôi. Còn tôi… đang học cách không làm em ấy tổn thương.”
Một buổi chiều, khi trời vừa hửng nắng sau cơn mưa, Dunk gọi Joong ra công viên.
Cậu mang theo một chậu cây nhỏ, đặt vào tay anh.
“Em trồng nó. Không biết có hợp không…”
Joong nhìn là oải hương.
“Em nghĩ… dù gì thì người cũng nên học cách yêu lại chính loài hoa mình đang mang. Biết đâu, sẽ thấy nó không buồn như anh nghĩ.”
Joong nhìn cậu thật lâu.
Và lần đầu tiên, anh hỏi:
“Em không sợ sao?
Yêu một người mãi không đáp lại không mệt mỏi à?”
Dunk ngẩng lên, nụ cười dịu dàng như nắng cuối ngày:
“Có chứ. Nhưng em từng đọc một câu:
'Chỉ cần anh còn chưa bước đi cùng ai, em sẽ tiếp tục bước về phía anh.'
Joong…
Anh vẫn một mình. Vậy em vẫn còn cơ hội.”
Joong không trả lời. Anh chỉ nhìn chậu hoa và khẽ chạm ngón tay vào đóa oải hương đang bung nở.
Và chính giây phút ấy, một điều kỳ lạ xảy ra.
Dưới lòng bàn tay Joong đóa oải hương cũ khẽ sáng lên.
Như thể cảm nhận được nhịp tim đã thay đổi.
Joong giật mình rụt tay lại. Tim anh đập thình thịch như cậu thiếu niên năm mười bảy tuổi người từng muốn nắm tay một cậu bé luôn nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Tối hôm đó, Joong mơ.
Trong giấc mơ anh thấy một cánh đồng hoa tím, và giữa đó là Dunk đứng xoay lưng, tay giơ cao một nhành hướng dương, gọi:
“Joong! Anh có đến không?”
Anh bước tới. Nhưng mỗi bước là một mùa vụ trôi qua.
Oải hương trong tay anh rụng từng cánh. Hướng dương trong tay Dunk cũng tàn.
Khi anh gần chạm được cậu cả hai chỉ còn tay không.
Joong giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt sống lưng.
Và anh nhận ra nếu còn không nắm lấy,
mùa của họ sẽ mãi mãi lệch nhau.
Nhưng liệu Joong có đủ dũng cảm bước về phía Dunk, người đã vì anh mà chờ qua bao mùa hoa?
Hay anh sẽ lại lựa chọn buông tay vì quá khứ từng tổn thương quá nhiều?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com