Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Khi Quá Khứ Quay Lại

Mùa hè trôi qua như dòng sông không ngoái đầu. Thành phố thay áo mới: cây lá đậm xanh, tiếng ve ngân dài trên những con đường cũ. Và trong trái tim Joong, một thứ gì đó cũng đang âm thầm chuyển mình dù chính anh chưa dám gọi tên.

Dunk vẫn vậy vẫn nhẹ nhàng như ánh nắng ban sớm, vẫn xuất hiện mỗi khi anh cần, vẫn lặng lẽ quan tâm không điều kiện.
Cậu không nhắc lại lời tỏ tình. Không đòi hỏi.
Chỉ đơn giản… ở cạnh anh.

Và chính sự bình thản ấy khiến Joong càng loay hoay.

Một buổi chiều cuối tháng Bảy, khi Joong đang chăm sóc chậu oải hương nhỏ Dunk tặng, lòng bàn tay anh lại sáng tím nhẹ.
Không rõ từ khi nào, nhưng mỗi lần chạm vào hoa do Dunk trồng, oải hương của anh lại nở thêm một chút.

Joong bắt đầu sợ.
Anh đã giữ trái tim mình yên lặng suốt năm năm, đóng kín mọi thứ vì một mối tình cũ chưa bao giờ gọi tên.

Nếu giờ đây, anh để tim mình rung lên… liệu có quá muộn?

Buổi chiều đó, Dunk hẹn anh ở bờ sông. Hai người ngồi bên nhau, ngắm nước chảy lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn.

“Anh đã từng nghĩ, nếu oải hương nở lần hai, thì đó có phải là… tình yêu mới không?” – Dunk khẽ hỏi, mắt không nhìn Joong mà nhìn thẳng vào dòng nước đang trôi.

Joong im lặng.

Một lúc lâu, anh đáp:

“Anh từng nghĩ nó sẽ không bao giờ nở lại.”

“Nhưng giờ nó đang nở, đúng không?” – Dunk quay sang, ánh mắt sáng hơn cả mặt trời sắp tắt.
“Và em ở đây.”

Joong nhìn cậu. Lần đầu tiên, anh không trốn tránh nữa.

“Ừ. Nó đang nở. Và anh thấy sợ.”

“Sợ điều gì?”

“Sợ sẽ yêu. Và rồi… lại đánh mất.”

Dunk cười nhẹ. Cậu đặt tay lên bàn tay Joong:

“Em không phải người trước đây. Và anh cũng không còn là người khi xưa.
Hãy để em chứng minh rằng không phải tình yêu nào cũng kết thúc bằng rời xa.”

Joong nắm lấy tay cậu. Tim anh run lên nhưng lần này, anh không buông.

Thế nhưng, số phận không bao giờ dễ dàng.
Vài ngày sau, trong một buổi sự kiện triển lãm nghệ thuật, khi Joong đang trò chuyện cùng đồng nghiệp, người ấy xuất hiện.

Người khiến oải hương lần đầu tiên nở trên tay anh.
Người anh từng yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Người anh chưa từng dám nhắc tên.

Phai.

Phai đứng trước mặt Joong như thể chưa từng có năm năm nào trôi qua.
Vẫn dáng người ấy. Giọng nói ấy.
Và ánh mắt thứ từng khiến Joong si mê, giờ nhìn anh đầy ấm áp:

“Joong… lâu rồi.”

Joong cứng người. Tay khẽ run.
Phai đưa tay ra:

“Anh nhớ em.”

Joong không biết phải phản ứng ra sao. Bên trong, có một phần đã chết từ lâu nhưng cũng có một phần, vẫn chưa kịp chôn.

Tối đó, Joong lặng người suốt trên đường về. Anh không gọi cho Dunk. Không nhắn gì cả.
Chỉ ngồi trong căn hộ nhỏ, nhìn chậu oải hương tím biếc bên cửa sổ và thở dài.

Anh không rõ mình đang hoảng loạn vì Phai quay về…
Hay vì tim anh không còn phản ứng gì với người cũ.

Dunk, dĩ nhiên biết chuyện.

Không phải vì Joong kể mà vì chính cậu cũng có mặt tại triển lãm hôm ấy.
Cậu đứng từ xa, thấy Joong và Phai nói chuyện.
Thấy ánh mắt của Phai đặt lên Joong đầy tha thiết.
Và thấy… Joong không bước lùi.

Một ngày sau, Dunk gửi tin nhắn:

"Anh có muốn gặp em không?"

Joong đáp:

"Tối nay. Công viên cũ."

Họ gặp nhau dưới hàng đèn vàng dịu. Dunk mang theo hai ly trà sữa, như hồi còn đi học.
Joong nhận lấy, không uống.
Họ ngồi im bên nhau rất lâu. Rồi Dunk mở lời:

“Người đó… là người khiến hoa nở lần đầu, đúng không?”

Joong gật.

“Anh còn yêu không?”

Lần này, Joong chần chừ nhưng rồi lắc đầu.

“Anh không chắc.”

Dunk cười buồn, cố giữ bình tĩnh.

“Em hiểu. Quá khứ mà làm gì dễ quên.
Nhưng Joong… em không phải người để anh thử.
Em yêu anh đủ lâu để biết mình đáng được chọn dứt khoát,
không phải ‘không chắc’.”

Joong quay sang, muốn nói điều gì đó nhưng Dunk đã đứng dậy.

“Em không rút lui. Nhưng lần này… em sẽ chờ anh bước tới.
Nếu anh muốn yêu em hãy đến, khi anh đã thực sự buông bỏ.”

Cậu quay đi, bóng dáng nhẹ tênh mà cứng cỏi như một mùa gió độc lập.

Joong ngồi lại, tay nắm chặt ly trà sữa lạnh ngắt.
Anh nhìn chậu oải hương và lần đầu tiên tự hỏi
Nếu thứ khiến hoa nở lần hai là Dunk…
Vậy điều anh sợ không phải là yêu lại,
mà là… đánh mất người xứng đáng nhất.

Và khi quá khứ quay về… liệu anh sẽ quay đầu,
hay bước tiếp về phía ánh sáng mới đã vì anh mà chờ đợi quá lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com