Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Bên anh

Archen xuống giường, đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi bệt xuống sàn.

"Anh ơi dậy chưa?"

Giọng nói buồn ngủ của Archen vang lên bên tai của Dunk, đêm qua hắn bị bệnh nhưng mà không yên lòng ngủ chút nào. Cứ cách hai đến ba tiếng lại chạy sang sofa đắp chăn cho anh, ngủ chung phòng hắn mới biết Dunk khi ngủ rất quấy, đạp chăn rớt xuống miết thôi.

Nếu mà là người yêu thì hắn đã ôm em cùng với cái chăn để cho cả hai cùng ấm áp rồi! Tại anh nhỏ chưa phải là người yêu của hắn á!

Là em bé phải ngủ nhiều, cơ mà đêm qua gần một giờ em mới vô giấc được nên lúc này mới bảy giờ sáng Dunk khó dậy lắm.

"Ưm… ngủ thêm đi..."

"Hôm qua anh nói tám giờ có lịch tập đá bóng mà."

Vì để tập bóng cùng với đội, vì để không thất hứa mà ngày hôm qua Dunk đã hối hắn phải làm cho xong.

"Ưm không đá đâu...ngủ cơ."

"Là anh nói đó nha!"

Xí! Khó lắm người ta mới được qua nhà anh chơi. Mà hôm nay người ta còn không phải đi học nữa, dễ gì mà thả cho anh dễ thương đi đá bóng. Nghĩ là làm, Archen nhấc máy gọi cho Phuwin.

"Mới có sáng sớm đã gọi làm phiền! Nói lẹ!"

"Hôm nay P'Dunk bận rồi nên không đi đá bóng đâu."

"Gì vậy? Hôm nay ai nói đá bóng? P'Dunk dụ mày đó."

"Ủa là sao nữa? Sao hôm nay không đá bóng?"

"Ủa hôm bữa tao nói thứ sáu chứ đâu phải ngày sáu! Mai mới thứ sáu mà?"

"Vậy là hôm nay không đá?"

"Ừ."

"Ôi cảm tạ Trời Đất!"

"Khoan! Mà p'Dunk bận gì sao lại nói với mày?"

"Nhiều chuyện! Mai mốt tao với anh ấy cưới nhau rồi sẽ giải thích cho mày nghe."

"Mơ giữa ban ngày!"

"Tao đi kêu ảnh dậy đây, không nói với mày nữa."

"ỦA-"

Tút tút...

"Anh ơi dậy đi mà..."

"Anh dễ thương ơi..."

"Hic… anh ơi..."

Đang bệnh mà còn bị bỏ rơi nên người ta mắc nhõng nhẽo á. Dunk chịu không nổi cái tiếng nũng nịu cảm giác sởn da gà đó nên phải chịu ngóc đầu dậy.

"Sao vậy? Hết ấm đầu chưa?"

Anh nhỏ của hắn khi ngủ rất dễ thương, thức dậy lại càng dễ thương hơn nữa. Hắn bị thu hút bởi Dunk, ngắm không rời mắt chút nào, mới sáng mà cũng bị say tình nữa, thích người dễ thương khổ vậy sao?

"Anh ơi."

"Hả?"

"Anh dễ thương quá à, em chịu hết nổi rồi á."

"Cậu còn ấm đầu thật."

"Hứ! Mà anh ơi, hôm nay đâu có lịch đi đá bóng, mai lận mà."

"Hả?"

"Em mới gọi thì Phuwin nói vậy."

Dunk ngơ ra. Vậy rốt cuộc đêm qua hai người họ cố gắng vì điều gì vậy? Trong khi hôm nay rảnh cả một ngày.

"Cậu không về à mà gọi tôi dậy làm gì?"

"Anh gọi em đến giúp, giúp xong rồi đuổi về vậy á hả?"

"Ngủ một đêm rồi mà!"

"Vẫn không đủ. Đêm qua em đang ốm mà anh gọi vậy em cũng gấp gáp chạy qua, không biết thương người ta mà còn nói như vậy! Khổ tui quá mà..."

"Thôi xin lỗi được chưa? Nấu cháo cho ăn nha?"

"Dạ!"

Hai mắt hắn sáng bừng lên đồng ý vội, phải vậy chứ sao nữa. Hắn nói anh nhỏ vừa dễ thương vừa tốt bụng đâu có sai, có điều là dễ gục ngã trước người đẹp trai như hắn thôi.

Archen bám đuôi theo anh đi xuống dưới bếp. Dunk bảo gì thì làm theo cái đấy, bị ốm nhưng ngoan lắm, lúc anh làm thì phụ anh chứ không phá anh như những lúc khác đâu.

"A!"

"ANH SAO VẬY? CHẢY MÁU RỒI."

Dunk đang cắt trái cây định đem ra cho hắn thì sơ ý để dao cứa vào tay. Archen đang khuấy nồi cháo thì vứt luôn ở đó chạy đến lo cái tay cho anh.

Dunk cuống một thì ai kia cũng phải cuống mười, hắn lôi theo Dunk ra ghế sofa- nơi hắn để cái áo khoác vào đêm qua. Lấy trong túi áo ra miếng băng keo cá nhân, hắn cẩn thận dán vào cho em.

"Ở đâu mà có sẵn vậy?"

"Tại vì người thương của em ngốc lắm, hay để bản thân mình bị thương vặt không à. Em phải chuẩn bị kĩ càng như vậy đấy."

Em nghe không khỏi ấm áp trong lòng. Lúc nào cũng biết dùng lời nói làm tim người khác mềm xèo hết.

"Xong rồi, ngồi đây đi. Em đi múc cháo."

Đến khi hắn đem ra, Dunk lại không hài lòng.

"Bị ốm thì ăn tô nhiều này. Tôi ăn tô nhiều không hết đâu."

"Không hết cũng phải ăn, ăn cho mau lớn rồi đi lấy chồng."

"TÔI ĐÁ CẬU VỀ ĐÓ NHA!"

Cuối cùng hắn vẫn không chịu đổi tô, Dunk ăn gần nửa tiếng mới hết tô cháo đó. Trong lúc hắn đang rửa chén thì có tiếng chuông cửa, Dunk liền chạy ra mở cửa lấy đồ mình đặt.

Là em đã đặt thuốc mang đến cho hắn.

"Bé ơi ra uống thuốc nè!"

"Dạ?"

Đột nhiên bị gọi là bé, da mặt của Archen đỏ như mông của con khỉ đít đỏ vậy á. Hắn lon ton rót ly nước mang ra ngồi bên cạnh anh.

"Chu đáo quá à...thích ghê luôn."

"Khi nào về?"

"Nữa hả... đuổi hoài vậy..."

"Sợ mẹ em lo."

"Em nói với mẹ là ở cạnh anh nên mẹ mặc kệ em rồi."

Đêm qua khi mẹ biết hắn bỏ qua nhà  trai ngủ thì mặc kệ không thèm quan tâm hắn. Bố mẹ hỏi thì chối mà chín giờ hơn trai gọi là qua ngay.

"Sao mẹ em biết tôi?"

"Mẹ em là người hôm bữa trao huy chương cho anh á."

"CÁI GÌ? MẸ CẬU Á?"

Gia thế làm em hơi choáng.

"Ừm."

Không ngờ người thích em không hề tầm thường chút nào...







sốp nghỉ Tết đến khi nào đánh bài thắng thì up chap nhá.

Mọi người năm mới vui vẻ nhé ạ. Chắc là những ngày Tết các bạn sẽ có nhiều niềm vui hoặc là nhiều thứ để chơi hơn nên là tui có up thì cũng flop thôi à. Nên là có thể tôi sẽ nghỉ đến khi nào tôi muốn up lại, cơ mà nếu Tết mọi người chán quá thì cứ bảo (viết trên tcn tui á) là muốn đọc fic hay nhớ tui thì tui sẽ up nhá. Cảm ơn nhiều ạ, hứa còn viết được là sẽ viết.

Cơ mà Ninh Anh Bùi với Amiuoi cưng quá mọi người ạ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com