Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Ừm, lúc sớm hắn hỏi em hôm nay có thích món gì không. Đó vốn là chuyện bất bình thường, bởi mỗi ngày hắn đều sẽ mang đồ ăn đến cho Dunk, cứ dựa theo sở thích và chế độ dinh dưỡng riêng mà đem đến.

Đột nhiên hắn nhắn hỏi, đối với Archen thì muốn kiểm tra xem tâm trạng của anh nhỏ đang như thế nào, và cũng muốn trò chuyện với anh một chút, muốn cho anh biết là Archen vẫn quan tâm anh.

Nhưng với Natachai, khi Archen hỏi câu đó, em thấy hệt như việc mua đồ ăn cho em là vai trò và nhiệm vụ của hắn, chẳng có chút tình cảm nào. Vì sao mọi ngày hắn có thể tự mua, nhưng hôm nay lại hỏi em? Là hắn không biết nên mua cái gì nữa, hay hắn đang chán chính việc mình đã thường hay làm.

“Overlinhtinh” rất có hại luôn! Archen mà biết thì kiểu gì cũng đè anh nhỏ ra hỏi tội cho mà xem.

Dunk ngay sau đó đã lập tức từ chối, em nói rằng hôm nay mẹ đã nấu đồ ăn sáng nên em ăn ở nhà. Nhưng không có, đồ ăn ở nhà em cũng không ăn cứ vậy mà đem bụng đói đến trường luôn.

Hôm nay không hẳn là em mệt, chỉ là em không có nhiều năng lượng như mọi khi thôi. Không dám bỏ tiết ở trường, sau khi tan học em đi đến cửa hàng bán các loại kem mà mình thích. Đến bây giờ đã ăn hai ly kem dâu liên tục rồi, và đang có dấu hiệu gọi ly thứ ba.

Khi chị chủ quán vừa đi vào chuẩn bị làm ly kem thứ ba cho Dunk thì có hai vị khách mới đến. Điều đó thu hút sự chú ý của Dunk, em ngước mắt lên nhìn họ chỉ vì sự tò mò.

Nhưng mà, không biết vô tình hay cố ý đó lại là Archen cùng chị gái hôm qua. Ly kem thứ ba còn chưa ra, Dunk đã vội đứng dậy thanh toán ba ly kem, không lấy tiền thừa em đã bỏ đi vội.

Archen nhìn theo anh với khuôn mặt ngơ ngác, kèm theo lời phàn nàn của chị chủ đối với khách quen, hắn đoán được trong những lý do anh bỏ đi thì lý do lớn nhất chính là hắn.

"Chị ở đây đợi mọi người đến được không? Em có việc."

"Joong có hẹn đi ăn kem với mọi người mà? Bận là sao? Không lẽ định để chị ở đây một mình à?"

Khó thật! Chị ấy lại là người có tiếng trong nhóm, nếu không phải vì như thế hắn đã bỏ đi mà không cần hỏi rồi.

"Em bận thật. Vậy nha, chị ở đây đi."

Cơ mà vì đó là Archen, hắn thà để mọi người khó chịu về hắn còn hơn là để anh nhỏ hiểu lầm những chuyện không đáng.

Archen mang theo ly kem dâu vừa nãy em bỏ lại chạy theo hướng Dunk vừa đi.

"ANH!"

Dunk nghe âm giọng quen thuộc gọi mình thì quay đầu lại. Không chút vui vẻ hay bất ngờ gì, chỉ là quay đầu lại thôi.

"Dắt em qua đường với."

Hắn đưa tay ra đợi anh nắm lại.

"Cậu tự đi được mà, tôi qua trước đây."

Dunk qua trước, hắn định nhõng nhẽo thêm nhưng biết không có tác dụng. Lại sợ lạc mất anh nhỏ nên đành chạy theo.

"Anh ơi đợi em với."

Vì đuổi theo Dunk, Archen không may vấp ngã bên vệ đường. Đầu gối đập với nền đất, lớp quần ở đầu gối cũng vì thế mà bị rách. Hắn đau nhưng anh nhỏ cứ đi mãi. Nếu tiếp tục đau, anh nhỏ sẽ đi mất.

Dunk biết hắn vừa ngã, nhưng nghĩ chắc đó cũng chỉ là chiêu trò để Dunk đến đỡ hắn dậy nên không hề quan tâm.

Đuổi theo một hồi cũng đến nhà Dunk. Không có ý định mời Archen vào, Dunk đóng cửa khóa lại.

Em tựa lưng vào tường từ từ ngồi xuống, cơn đau ở bụng đã kéo đến do đống kem lạnh vừa nãy. Có vẻ như hắn đã đến, bấm chuông hối hả thế cơ mà.

"Không mở cửa cũng được, nghe điện thoại em đi."

Dunk mở điện thoại ra nghe máy của hắn.

"Chưa ăn sáng có đúng không? Hay nói dối em lắm. Ngoan, anh ăn gì đó đi rồi giận em sau cũng được, nha?"

"Không trả lời sao? Vậy thì để máy đây, em đi mua món anh thích."

Archen vẫn để máy đó, chạy thật nhanh đến nơi bán rồi mua đồ ăn đem về cho Dunk. Hắn nói qua điện thoại khi đã trở lại trước nhà em:

"Mở cửa hé ra thôi, em đưa đồ ăn cho anh rồi mình nói chuyện tiếp."

Dunk khẽ mở cửa, có hộp đồ ăn đưa vào. Khi em lấy thì bàn tay kia nhanh chóng chạm vào tay em, chạm khẽ thôi có lẽ là vì nhớ.

"Hm... đó là một chị trong nhóm thôi, không phải là cái gì khác đâu. Em chỉ biết giải thích bấy nhiêu đó, anh nhỏ chỉ em thêm được không? Chỉ cách làm sao cho anh nhỏ đồng ý gặp mặt em ấy."

"Đồ ăn không ngon..."

"Hửm? Sao vậy? Sao lại không ngon?"

Là do cảm xúc đang không vui chăng? Như thế thì đồ ăn ngon kiểu gì cho được.

"Cửa không khóa, vô đi."

Hắn lập tức mở cửa đi vào, tìm đến căn bếp có người đang ngồi đó với tô cháo không động đậy.

"Bụng đang đau có đúng không?"

"Sao biết hay vậy?"

"Ừ, chưa ăn sáng mà ăn hẳn hai ly kem thì đau là đúng rồi."

"Đang giận bạn lắm..."

"Em biết, nhưng ăn chút rồi hẵng giận em nhé."

Dunk chán nản vì không được dỗ, quay qua tự tay múc cháo cho vào miệng. Được năm muỗng thì quay qua hắn.

"Được rồi, giận em vì điều gì thế?"

"Sao hôm qua bạn không đến đón anh?"

"Em có mà, nhưng không gặp anh."

Lại nói dối, Dunk đã chứng kiến hắn đi cùng cô gái đó, vậy mà lại nói là đến đón anh.

"Nói dối tệ lắm, biến đi."

"Anh biết mình đang nói gì không?"

"Tôi biết, tôi muốn cậu biến đi đừng làm phiền tôi nữa."

Tệ hơn là nói ra những lời đau lòng đó, nhưng biểu hiện lại như chuyện bình thường.

"Anh làm sao vậy? Em không biết mình làm gì sai hết! Ngay cả chuyện em đi với cô gái khác em cũng đã giải thích rồi mà? Anh còn muốn gì nữa?"

"Ừ, tôi xin lỗi cậu. Cậu ra về được chưa?"

"Anh chắc chưa?"

"..."

Archen đạp cái ghế ra đứng dậy đi thẳng ra cửa, bỏ về ngay sau đó.






ai nghĩ giúp mấy tên chap đi ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com