Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Nhà hắn có nuôi một con cún thuộc giống Golden Retriever, vì từ lúc nhỏ cho đến bây giờ Archen đã có tình yêu đặc biệt với động vật. Con cún này là vô tình do hắn bắt gặp trên phố khi còn rất nhỏ, vậy nên đối với chủ nó cực kỳ gắn bó.

Mỗi lần có chuyện gì hắn đều mang nó ra tâm sự, đặt cho nó cái tên là Bánh Gạo. Đây là tên mới của nó kể từ khi gặp Dunk đó.

Tối hôm đó, hắn ôm Bánh Gạo ra cửa hàng tiện lợi ngồi ăn kem vì đột nhiên lúc đó thèm kem thôi, buồn gì đó chiếm một phần à...

Đang ăn ở đó, trùng hợp khi ngước mặt lên lại bắt gặp Dunk vừa đi đá bóng về, trên tay còn cầm ly sữa chua dâu tây của hắn.

"Bánh Gạo, đi về!"

Bánh Gạo nó vốn đâu có sự lựa chọn, hắn ôm đến đâu thì nó đi đến đó. Cũng may là kích thước không quá lớn, nằm gọn vừa trong vòng tay nên ba muốn bế đi đâu cũng được. Nghe ba gọi, ẻm nhảy lên tay ba chờ ba bế về.

Tính đi cũng phải tính lại, cái lúc mà hai người họ chưa giận nhau thì mỗi khi Dunk qua nhà hắn Bánh Gạo đều chạy đến bám em, có khi còn thân thiết với Dunk hơn ba của nó. Dạo này không gặp Bánh Gạo cũng nhớ chút chút.

Hai lần rồi, giận nhau hai lần thì đều làm hòa ở cửa hàng tiện lợi hai lần. Không biết hôm nay có phải là lần thứ ba hay không. Bánh Gạo ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn, muốn xin hắn một điều gì đó.

"Gì? Ngay cả mày cũng muốn tao đến làm lành với anh ấy à? Sủa lắm vậy."

Dunk đi sau lưng hắn từ nãy đến giờ. Nếu hắn quay lại thì cả hai có thể vui vẻ lại như trước rồi, hoặc không. Đâu ai biết được, nhưng lý trí của Archen chẳng quan tâm gì nhiều, suy nghĩ chỉ thêm mệt. Hắn muốn nói chuyện lại với anh.

Anh chỉ đang giận lẫy hắn thôi, anh không vui vì hắn bỏ rơi anh như vậy là lỗi của hắn đúng rồi. Bây giờ còn tính dỗi ngược lại anh hay gì? Trong lòng hắn day dứt chịu không nổi luôn á...

Hắn ôm Bánh Gạo xoay ngược trở lại hướng Dunk đang đi đến. Dunk có hơi bất ngờ nên khựng lại vài giây để kịp nhìn. Vài giây sau cũng liếc mắt sang hướng khác, không muốn đối diện với Archen dù chỉ một chút. Bên ngoài là vậy, nhưng trái tim đã sớm ước ao được hắn đến gần vỗ về rồi.

"Mày thấy chưa? Anh ấy không quan tâm tao."

Bánh Gạo sủa vài tiếng, hai cái chân ngắn ngủn của nó nhảy khỏi người ba mình chạy đến trước mặt Dunk.

Theo nhận xét thì con cún này khá hiền và hòa đồng với người xứng đáng được như vậy, còn với người lạ hoặc người xấu nó lại rụt rè và đôi khi còn gườm họ, cơ mà với bốn cái chân bé tí cộng thêm đôi mắt long lanh thì ai mà sợ?

Dunk nhiều lần nghĩ, có khác gì Archen không?

Em ngồi xuống bế nó lên, con cún kêu lên vài tiếng để làm nũng với người đang ôm nó. Hắn nhìn mà ghen tị ó!

"Đi đâu giờ này vậy Gạo? Mày nhớ tao lắm đúng không?"

Cún thương ba của nó lắm, nên khi ở trong lòng của Dunk vẫn không quên ngoảnh đầu lại kêu ba của nó đến. Bình thường dính nhau lắm mà, nay còn ra vẻ hờn hờn dỗi dỗi.

"Cho ôm Bánh Gạo chút thôi đó!"

"Biết rồi."

Hắn đã mở lời trước rồi mà... anh nhỏ bắt chuyện thêm đi.

"Muốn ôm Bánh Gạo thêm thì xin phép tui đi!"

"Trả nè."

"Đó thấy chưa, đâu có cần gì đến nó đâu, tất cả đều là đồ bỏ đi. Mày đi về với tao thôi Gạo!"

Hắn dành lấy Bánh Gạo từ tay của Dunk, dành được rồi sao không bế về đi? Đứng trước mặt em vuốt lông nhau thấy mà ghét!

"Mày coi kia, có người ham chơi đến mức bây giờ chưa về nhà luôn. Có khi người ta còn chưa ăn cơm tối nữa đấy, hư đúng không?"

Không biết thế này có được gọi là đá xéo em không, nhưng Dunk không thích nghe cái kiểu ăn nói đó, tốt nhất là muốn gì thì nói thẳng mặt nhau nè. Chán nản thở dài rồi bỏ đi trước, đi ngang qua Archen còn không thèm nói lời tạm biệt luôn.

Một người một cún bên này có thể kêu là đồ bỏ rơi rồi. Hắn không muốn bị giận nữa, chán lắm... mất đi hướng dương của mình không thích tẹo nào.

Archen bế theo Bánh Gạo chạy đến trước mặt anh. Bây giờ là có hẳn bốn con mắt long lanh ngước nhìn anh luôn nha.

"Anh, em xin lỗi."

"Lỗi của cậu là gì?"

Riêng câu hỏi này thì hắn không biết câu trả lời thật. Đơn giản là Archen xin lỗi vì làm anh nhỏ không vui thôi, móc hết chân thành ra xin lỗi rồi đó, có là lỗi gì cũng sẽ tha thứ chứ?

"Không nói được thì biến đi!"

"LÀ THÍCH ANH!"

Dunk bỏ đi lần nữa thì hắn bất ngờ nói lớn lên như vậy. Chịu không nổi nên hét lớn vậy à?

"Thích anh là điều không nằm trong kế hoạch của em, nhưng em vẫn thích. Anh không muốn… hức… không muốn thì nói, đừng dùng từ ngữ như thế với em.

Em cũng là lần đầu thích người khác. Em không biết làm gì cho đúng, làm thế nào thì sai… hức… và làm thế nào thì anh sẽ khó chịu. Anh hay mắng em lắm! Hôm nay không thích anh!"

Nếu như có ngày thương anh thêm chút thì cũng sẽ có ngày muốn xa cách anh thêm một chút.

Hắn nói rồi quẹt lấy nước mắt chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com