Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Buổi chiều ngày hôm sau, khi trận giao lưu nhỏ giữa con trai hai khoa kết thúc. Dunk cùng Phuwin tiến về phía có Naravit đang ngồi đợi, Dunk ngồi hàng trên còn đôi chim cu thì ngồi cùng nhau ở hàng dưới.

"Pond."

"Gì?"

"Tao muốn hỏi mày chút chuyện?"

"Hỏi mau!"

Trùng hợp là Pond cũng có chút chuyện muốn hỏi Dunk.

"Mày biết Joong bị sao không? Nhóc đó buồn chuyện gì đấy mà tao hỏi thì không nói."

"Sao mà nói được."

Không nói vì sợ Dunk lo, Pond lại rõ thằng bạn của mình quá.

"Mày nhìn thẳng vào mắt tao đi Dunk."

Đột nhiên lại kêu vậy Dunk hơi thắc mắc, nhưng cũng nhìn chằm chằm vào mắt Pond. Đúng là nhìn Dunk không có miếng nào là người làm lộ bài hát dự thi được hết.

"MÀY NÓI SAO? THẰNG NÀO TRƠ TRẼN VẬY?"

"Tao mà biết thì nó chết với tao rồi."

Chính Dunk cũng rất là bức xúc luôn. Em có thể dõng dạc nói bài đó là của em! Của riêng em! Người sáng tác cũng là của em!

Biết bao nhiêu công sức thức khuya dậy sớm, chăm chỉ đến mức mất ngủ, những chuyện đó Dunk đều biết hết vậy mà bây giờ bị ăn cắp trắng trợn như thế. Archen khóc như vậy thì chắc là buồn và thất vọng về bản thân nhiều lắm.

"Nó nằm trong máy tính của trường hay của Archen."

"Của Joong, nó làm xong là mang về mà tao, mà không hiểu bị đánh cắp là đánh cắp thế nào. Nó cũng nói với tao chỉ cho mỗi mày nghe nên hôm đó tao còn nghĩ là mày rồi bị nó xả cho một trận. Mày đó, làm gì làm nhưng hãy nhớ là nó thương mày thế nào."

Dunk ngẫm lại một chút. Dunk gặp hắn ở phòng làm nhạc hai lần, một là mang cơm đến hai là Dunk đòi hắn dắt đi mua kem chỉ để hắn được nghỉ ngơi một chút.

Khoan đã... hôm em lôi hắn đi vì em đòi quyết liệt quá nên hắn cũng vội chưa kịp tắt nguồn máy tính. Đây là dữ kiện khá quan trọng đó.

Buổi chiều khi Archen xong tiết, Dunk lấy lý do là máy tính của mình bị hỏng nên mượn của hắn làm bài kiểm tra. Archen không có hoài nghi về việc này nên trực tiếp đưa cho Dunk.

"Hôm nay bên nội có tiệc, em không đi về cùng anh được..."

"Không sao, chơi vui vẻ nha. Về rồi thì nhắn cho tôi nha."

"Vâng ạ, vậy em về với anh một đoạn."
______________

Dunk từ sớm đã bấm chuông trước cửa nhà . Hôm qua Archen nhắn tin cho em lúc hơn mười một giờ và gửi toàn mấy cái tin nhắn thoại linh tinh, giọng thì ậm ừ, say không biết trời trăng mây gió gì mà.

"Con đến sớm vậy, vô nhà với bác."

Đến mấy lần đầu Dunk còn ái ngại một tiếng giáo sư hai tiếng giáo sư, nhưng mẹ của Archen thấy như vậy thì xa cách lắm nên đã ép Dunk gọi bác, không thì gọi mẹ.

"Đến gặp nó hả? Say bí tỉ rồi chưa dậy đâu nên ở đây chơi với bác đi."

"Hôm nay bác không lên giảng đường ạ?"

"Không, hôm nay bác rảnh. Vào bếp cắt trái cây với bác, có mua dâu tây con thích nữa đó."

Dunk cùng với mẹ Archen loay hoay một hồi thì cả hai một người cốc trà một người cốc sữa ngồi ở phòng khách.

"Con có chuyện này muốn nhờ bác..."

"Gọi ta là mẹ dì rồi ta đồng ý."

"Con muốn nhờ mẹ một chuyện ạ."

"Con nói đi."

Dunk lấy máy tính của hắn từ trong balo ra. Đêm qua em và ba đã thức trắng chỉ vì muốn tìm ra tài khoản đã đăng nhập vào phần mềm lấy đi bài hát của Archen, em học IT mà, nhưng chuyện đó có hơi khó với trình độ của họ nên đành gác lại.

Mẹ bất ngờ về chuyện này vì Archen không kể bà nghe, Dunk nói bà mới biết.

"Con có thể làm rõ, nhưng mà bên ban tổ chức con sợ họ không đồng ý bài thi của Archen lần nữa."

"Chuyện đó cứ để bác, còn việc kia nhờ con vậy. Bác không rõ đầu đuôi."

Có tiền có quyền đúng là khác hẳn, chẳng sợ ai ăn hiếp được mình.

"Vậy con lên phòng Archen chút nha..."

"Nhớ nó rồi hả?"

"Dạ con..."

"Đùa thôi, con lên đi. Bác cũng có hẹn rồi."

Dunk vái chào tạm biệt mẹ rồi đi lên phòng hắn. Vừa mở cửa ra đã thấy con sâu rượu quần áo chưa thay ôm chăn ngủ như chết.

"Không khó chịu hay sao mà để ngủ hay vậy?"

Tự nói rồi cũng đi đến lấy áo phông thay ra giúp hắn, phía dưới không dám!!!

"Đợi tui giúp nhóc làm rõ rồi lên sân khấu hát cho tui nghe nha."

Archen về nhà ngủ lúc mười hai giờ nên bây giờ cũng đã đủ giấc để tỉnh dậy vì bị làm phiền. Đầu hắn đau như búa bổ vì hôm qua cùng anh chị em họ dữ dằn quá...

"Ơ anh... sao lên được vậy?"

"Nhờ mẹ mở cổng."

Gọi mẹ đã quá, lúc trước hắn ép quá trời mà nhất quyết không chịu gọi, hôm nay tốt ngày không đợi ai nhắc luôn. Archen nhích đầu lại gần anh nhân lúc Dunk không để ý thì gối đầu lên đùi Dunk nằm.

"Đau đầu quá đi..."

Em cầm lấy điều khiển kéo tấm màn lớn trước phòng lại để nó che đi ánh nắng buổi sáng. Chỉnh đầu hắn lại cho thoải mái rồi xoa xoa nhẹ hai bên thái dương. Đây là cảm giác đi "nhậu" về rồi có người chăm sóc hay sao? Thích thế nhỉ...

"Uống gì mà lắm thế hả? Tôi biết nhóc không vui nhưng mà không tốt đâu."

"Sao anh biết em không vui. Em đang được anh nhỏ xoa đầu nè, hạnh phúc chết luôn."

"Nói dối."

"Nói thật. Thậm chí bây giờ có ai cho em hôn em hôn năm cái luôn."

Chưa tỉnh lắm đâu, nói câu này là em biết vẫn còn rượu trong người rồi. Hôm nay hỏi thì hắn nói không muốn đi học, một hai đòi mẹ cho ở nhà để nghỉ ngơi, mẹ xem xét một hồi rồi cũng đồng ý. Hắn xin mẹ xong xuôi hết rồi chạy lại nằm tiếp trên đùi anh nhỏ để ngủ.

Chiều hắn vậy thôi, chứ một lát sau cũng cho hắn ngủ trên gối, còn mình thì nằm bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com