Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Lại giận

Cả hai nhanh chân đi đến trường rồi vào phòng của nhóm để chuẩn bị đạo cụ trước khi trình diễn. Giờ này không có chút thời gian để đi tìm P'Dunk luôn, nên Archen chỉ đành ngậm ngùi nhớ anh một chút.

Thoát cái cũng đã đến lúc MC dẫn chương trình đi ra giữa sân để chủ trì hội thi. Không phải khoe chứ trường hắn học toàn là những người có điều kiện kinh tế, từ ban giám hiệu đến sinh viên nên hội thi cũng không phải tầm thường, rộng, đông và chất.

Hôm nay hắn có tổng là hai tiết mục, một tiết mục là đánh trống cho các bạn khác diễu hành khai mạc. Nắm bắt được độ "hot" của Archen, ban tổ chức còn dành cho hắn một tiết mục riêng.

Ca khúc hắn hát ngày hôm nay không phải về tình yêu, mà là về chủ đề thanh xuân, lời bài hát là lời của cậu nhóc mười tám kể về những khát vọng lớn trong cuộc sống mình. Bài hát có nhịp điệu nhanh và khá nhiều nốt cao, nhưng sự chuyên nghiệp của hắn đã khiến mọi người đứng ngồi không yên.

Đến đoạn lời bài hát nói về những khát khao yêu thương của tuổi mới lớn, hắn hướng mắt về khán đài ngay cái ghế F1 là nơi mà anh dễ thương của hắn đang ngồi.

Dunk nhận ra ánh mắt đang hướng về mình, quả thật lời bài hát đã làm cảm xúc em tăng lên, giọng ca của hắn nữa... không rung động mới lạ. Nhưng mà Dunk vẫn còn vững lắm, không vì những điều như vậy mà nghĩ người đào hoa như hắn thích mình thật lòng.

"Nóng quá nóng quá! Cảm ơn phần trình diễn của Joong Archen ạ, có vẻ như mẹ của bạn ấy cũng đang ngồi ở đây. Giáo sư có thể nhận xét đôi chút về phần trình diễn của con trai mình không ạ?"

"Không khí hôm nay phải nói là quá tuyệt! Không chỉ có phần trình diễn của Joong tốt, mà mọi trận đấu đều phải hot nha!"

Sự xuất hiện của mẹ ở hàng ghế đại biểu làm hắn có hơi bất ngờ. Sao lúc tối mẹ bảo không đến, hay lừa ghê.

Hắn đưa đạo cụ cho ban quản lý rồi đem theo nước đến nơi ba người kia đang ngồi. May quá vẫn còn một chỗ trống cạnh P'Dunk.

"Hay hong anh? Cún diễn hay hong?"

"Ờ ờ, uống nước đi."

"Cảm ơn anh, anh đấu lượt mấy vậy?"

"Trận thứ ba."

"Anh cố lên nha. Nếu anh thắng em sẽ thưởng cho anh một bữa ăn tối cùng với người vừa đẹp trai vừa hát hay lại còn vừa giỏi."

"Là P'Kin á hả?"

Người ta nãy giờ vừa uống nước anh đưa vùa líu lo hỏi anh chuyện này chuyện nọ. Nói tóm lại là tâm trạng đang vui muốn xỉu luôn nên mới dám rủ anh đi ăn, vậy mà anh chốt một câu làm người ta giận ngang.

"Ừ đúng rồi! Anh đi ăn với P'Kin của anh đi!"

"Haha giận rồi!"

"Pond nhích qua cho tao ngồi cạnh mày với."

Hơn thua tới bến với P'Dunk!

Archen cứ nghĩ khi hắn đi qua chỗ khác ngồi thì Dunk sẽ kéo hắn lại không cho hắn đi chứ, ai ngờ không hề nha. Thật tình là định làm giá chút thôi mà không ngờ người khó chịu là mình, Archen cắn răng ngồi đó, trong lòng cứ múa trống kêu trời nãy giờ.

Lỡ một lát P'Dunk nghe mình gợi ý rồi đi ăn với ông anh gì đó thì sao! Rồi mình sẽ phải đi về cô đơn trên đường phố vắng tanh hả? Không ổn chút nào!!!

Khi hiệp hai của trận thứ hai bắt đầu, Dunk và Phuwin đứng dậy di chuyển xuống nơi tập trung để chuẩn bị vào sân trận thứ ba. Phuwin lúc đi thì vẫy tay với Pond đó, nhưng mà cún bự ngồi kia cũng đợi để ai đó vẫy tay với mình nhưng người ta hong vẫy, lêu lêu.

"Này thì làm giá! Ai chứ thằng đó thì đừng mơ nó làm hòa trước."

"Xí, hôm trước anh ấy biết tao hiểu lầm chuyện anh ấy có người yêu nên đã đến dỗ tao đó. Tao không giống người khác, anh ấy không thể cưỡng lại được sức hút của bạn mày được đâu."

"Xem ra lần này quyết tâm nhỉ?"

"Ừ kệ tao! Sao mày quen với anh ấy mà không chịu giới thiệu tao làm bạn?"

"Để làm gì? Cho mày phiền người ta à?"

Con cún nó tức mà nói không nổi, quay qua hậm hực với Pond mấy cái rồi quay xuống sân bóng.

Đội trưởng đội bóng của Archen đang đứng chống hông cổ vũ tinh thần mọi người kìa, đang giận nhưng mà nhìn anh ấy oách quá nên Archen xin ngắm chút thôi. Ngắm là một, sợ ở dưới có ai lăm le khoác tay lên vai đội trưởng là chết!

Cuối cùng cũng vô sân. Hắn ngồi trên này không khỏi cảm thán, thật sự bên cạnh cái vẻ điêu luyện kiến tạo bóng cho đồng đội ghi bàn thì hắn còn bị thu hút bởi sự đẹp trai của anh ấy đấy.

Archen mong cho đội anh ấy ghi bàn nhiều vào, không phải vì muốn anh ấy phải thắng, chỉ là muốn thấy anh cười tươi mỗi khi banh vào lưới thôi. Mê muội anh hết cứu rồi!

"3-0 dễ như ăn cháo!"- Pond chậc miệng cảm thán.

"Sao bên kia nhìn có vẻ cay cú vậy mày?"

"Bên đó toàn là bọn nhà giàu kiêu căng, thuê hẳn huấn luyện viên giỏi về mà thua ba trái thì không cay mới lạ. Chắc sợ mất mặt với đám con gái chứ gì!"

Archen quay qua bạn nữ kế bên vì thấy trong tay bạn đang có cái bông tua cổ vũ màu đỏ. Hắn mượn hai bạn được bốn cái, quay lại dúi vào tay Pond hai cái còn hắn hai cái ép Pond đứng dậy cổ vũ.

"Không, mắc cỡ lắm!"

"Mắc cỡ cái gì! Tao với mày đẹp trai vậy mà lo gì!"

Thế là hắn đứng dậy, hòa cùng tiếng kèn của đội cỗ vũ trong khoa, tay vẫy nhiệt tình miệng thì hò hét tên Dunk Natachai, áo số 11 cố lên.

Trên khán đài mọi người được phen cười toe toét, mẹ của hắn ở dưới cũng vậy, bà biết đứa này ở nhà nó hay vậy nên quen rồi, chỉ quan tâm Dunk Natachai là ai mà hăng say cổ vũ thế.

Nói gì nữa, bạn học áo số mười một bên dưới muốn ra khỏi sân đào cái hố chui xuống. Hắn nổi tiếng đã đành, Dunk ít nhiều cũng là đội trưởng nên kha khá người biết đã chịu không nổi. Đằng này Joong Archen muốn kéo anh nổi tiếng theo luôn à? Sau trận này mà không bị đồn bậy bạ thì con bò sẽ không ăn cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com