Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba Hai

Mọi người dần rời đi, bọn họ đều dành cho hai người một cặp mắt sắc như lưỡi liềm. Đêm đó, Won ôm hắn hạnh phúc ngủ với niềm vui, còn hắn, hắn chẳng tài nào ngủ được.

Đêm đó, không gian trong phòng chìm trong tĩnh lặng. Won nằm gọn trong vòng tay hắn, hơi thở đều đặn như thể không hề có chút vướng bận nào. Nhưng trái ngược hoàn toàn, Joong mở to mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng và sâu thẳm.

Hắn nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong ngày. Từ ánh mắt thất vọng của Dunk, những lời trách móc của Pond và Gemini, đến nụ cười đắc thắng của Won. Tất cả như một cuộn phim tua chậm trong đầu, từng khoảnh khắc, từng lời nói đều xoáy sâu vào tâm trí hắn.

Hắn đưa tay lên, che đi ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ. Nhưng điều đó không che giấu được sự nặng nề trong lòng. Hắn cố gắng tự nhủ rằng mình đã làm đúng, rằng Dunk chỉ là một kẻ thay thế, rằng Won mới là người hắn yêu. Nhưng mỗi lần tự nhủ như thế, hình ảnh cậu với đôi mắt long lanh chứa đầy đau đớn lại hiện lên, khiến hắn không tài nào chợp mắt.

Tiếng kim đồng hồ tí tách vang lên, kéo dài từng phút, từng giây. Won trở mình, khẽ ôm chặt hắn hơn, miệng lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ. Hắn liếc nhìn Won, đôi môi cong lên một nụ cười gượng gạo. Hạnh phúc này, tại sao lại trống rỗng đến thế?

Hắn không biết rằng, ở một góc khuất của căn nhà nhỏ, Dunk cũng đang ôm lấy gối, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên má. Đêm đó, chẳng ai thực sự yên giấc.

Vốn dĩ, ngay từ đầu cậu đã là kẻ thay thế. Một cái bóng bước vào lặng lẽ, gánh trên vai hình hài của ai đó, nhưng chưa bao giờ thực sự là chính mình. Dẫu vai diễn có trọn vẹn đến mức nào, thì trái tim người vẫn không thuộc về cậu. Bởi lẽ, làm sao chạm đến những điều đã khắc sâu trong tim người khác, khi bản thân chỉ là một cái tên để lấp chỗ trống?

Đêm hôm đó, dù trăng thật đẹp và tròn, nhưng ánh sáng dịu dàng ấy chẳng thể xoa dịu được khoảng trống lạnh lẽo trong tim cậu, bởi lẽ, người mà cậu muốn hướng mắt đến, lại chẳng bao giờ quay đầu nhìn về phía cậu.

Đêm nay có hai trái tim, một trái tim đau đớn vì bị bỏ rơi, một trái tim đau đến mức không dám thừa nhận. Dunk nằm co ro trong góc nhỏ của mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà, tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Còn Joong, dù đang nằm cạnh người mà hắn từng khắc sâu trong tim, nhưng ánh mắt trống rỗng của hắn chỉ hướng về khoảng không vô định.

Cả hai đều không ngủ, mỗi người gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Một người muốn níu kéo, nhưng không còn đủ lý do để ở lại. Một người muốn buông bỏ, nhưng lại không đủ dũng cảm để đối diện với chính trái tim mình.
_______________

Trải qua hai tháng, thời gian trôi qua tưởng như đã đủ dài để xoa dịu mọi vết thương, nhưng cả Dunk và Joong đều biết rằng mình không thể lừa dối trái tim. Dunk đã rời xa ngôi nhà đó, trở về với cuộc sống bình dị của mình. Thế nhưng, mỗi khi đứng trước gương, cậu lại tự hỏi mình có đang nhìn thấy chính mình hay bóng dáng của một người từng được yêu chỉ vì giống với kẻ khác.

Còn Joong, dù bên cạnh hắn giờ đây là Won, trái tim hắn không lúc nào ngừng khắc khoải. Hắn cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng công việc, những chuyến đi, và cả những lời dối lòng. Nhưng đêm về, khi chỉ còn lại một mình, hắn lại nhớ đến dáng vẻ nhỏ bé nhưng đầy kiên cường của cậu, nhớ nụ cười ngốc nghếch mà giờ đây không còn ai dành cho hắn nữa.

Hai người ở hai nơi, hai nhịp sống khác nhau, nhưng cùng chia sẻ một nỗi nhớ dai dẳng. Trái tim của họ như bị buộc chặt bởi một sợi dây vô hình, càng cố gắng thoát ra, sợi dây ấy càng siết chặt, để lại những vết hằn đau đớn không thể nào phai.

Dù Won có cố gắng thế nào cũng chẳng thể khiến hắn mỉm cười nổi. Ngồi trong căn phòng từng ngập tràn tiếng cười và hơi ấm, Joong chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Bóng dáng nhỏ bé của Dunk hiện lên trong tâm trí, đôi mắt long lanh mà cậu từng dành cho hắn giờ đây trở thành ám ảnh, khiến hắn chẳng thể nào yên lòng.

Hắn nhận ra, dù bên cạnh Won, hắn vẫn mãi tìm kiếm một thứ đã mất, một tình cảm chân thành mà hắn không biết trân trọng. Nhưng giờ đây, Dunk đã đi xa, mang theo tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong lòng hắn. Còn lại chỉ là những khoảng lặng đau đớn, để hắn day dứt tự hỏi:

Liệu có còn cơ hội để bù đắp, hay mọi thứ đã thực sự trôi qua?

Hai tháng qua, thời gian tưởng như trôi thật chậm, mỗi ngày đều mang theo một nỗi nhớ khắc khoải. Dunk ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cậu nhận ra trái tim mình từ lâu đã chẳng còn là của chính mình. Từng khoảnh khắc bên hắn, từng cái nhìn, từng lời nói, tất cả đều khắc sâu trong tim cậu như một bản tình ca đau buồn không hồi kết.

Joong ngồi trong góc phòng tối, tay cầm chiếc vòng nhỏ mà Dunk từng vô tình để quên. Đó là thứ duy nhất còn sót lại từ người khiến hắn thức tỉnh. Hắn không thể phủ nhận thêm nữa, trái tim hắn đã không còn thuộc về quá khứ. Nó đã dành trọn cho cậu, kẻ thay thế mà hắn từng xem là không quan trọng.

Hai trái tim, giờ đây đều nhận ra sự thật, nhưng khoảng cách giữa họ lại lớn hơn bao giờ hết. Liệu một lời xin lỗi, một sự trở lại có thể vá lành những vết thương sâu hoắm ấy? Hay họ sẽ mãi chỉ tồn tại trong ký ức của nhau, như những kẻ yêu muộn màng?
_____________________________

Au làm biếng quá à..

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com