Bốn Bảy
Chiều hôm sau
Cậu chợt nhận ra đã lâu rồi chưa gặp mẹ, lòng bỗng dâng lên nỗi nhớ nhung. Theo thói quen, cậu đưa mắt tìm kiếm quanh quẩn, nhưng rồi lại tự lẩm bẩm.
"Quên mất, anh ta đi đâu mất rồi..."
Thấy cậu có vẻ đang tìm kiếm gì đó, Phuwin liền tò mò hỏi.
"Anh kiếm gì thế? Cần em tìm phụ không?"
Cậu nhìn sang em, giọng có chút nũng nịu.
"À, Phuwin..em chở anh về nhà đi, anh nhớ mẹ rồi..."
Cặp mắt long lanh đầy mong mỏi khiến Phuwin không nỡ từ chối, chỉ gật đầu đồng ý, rồi cả hai rời khỏi nhà, nhanh chóng lên xe.
_______
Đến nơi, cả hai đậu xe bên ngoài, rồi cùng nhau đi bộ vào con hẻm quen thuộc.
Hẻm ấy vẫn vậy, vẫn ẩm mốc, vẫn nồng nặc mùi thuốc lá, vẫn chất chứa những ký ức không mấy tốt đẹp của cậu.
Khi cả hai đi gần đến nhà, bỗng một trận cãi vã lớn vang lên.
Cậu khẽ nhíu mày.
"Giọng này..sao nghe quen thế nhỉ?..."
Rồi cậu giật bắn người, sắc mặt đột ngột tái đi.
"Ơ?! Giọng mẹ anh!"
Không chần chừ, cả hai hốt hoảng lao nhanh về phía đó.
Trước mắt họ là cảnh mẹ cậu đang bị một người đàn ông kéo ra khỏi nhà.
"MẸ!"
Không suy nghĩ thêm, cậu xông tới, đẩy mạnh gã đàn ông ra, chắn ngay trước mặt mẹ mình. Phuwin cũng nhanh chóng chạy theo, tay đã thủ sẵn khẩu súng giắt trong quần.
"MAU ĐƯA TIỀN CHO TAO! KHÔNG TAO ĐỐT CHÁY NHÀ MÀY!"
Gã đàn ông gầm lên, giọng đầy hung tợn, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Cậu cảm nhận được bàn tay mẹ đang run rẩy, trong lòng dâng trào căm phẫn, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
"Ông đừng có mà vô lý! Ông đã lấy hết tiền rồi, còn để lại cho mẹ con tôi một đống nợ! Giờ còn quay lại đòi tiền chúng tôi là sao?!"
Mẹ cậu nghẹn giọng nói, cậu càng siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lửa.
Ông ta bỏ đi biệt xứ bao lâu nay, giờ lại trở về để đòi tiền?!
Lẽ nào đầu óc có vấn đề?!
Gã quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy đe dọa.
"Dunk! Mày mau đưa tiền đây! Không thì tao đánh chết mày!"
Cậu không hề nao núng, ngẩng cao đầu, cứng rắn đáp trả.
"Có chết tôi cũng không đưa một xu nào cho loại khốn như ông!"
Bị chọc tức, gã gầm lên rồi lao tới, định giáng một cú vào mặt cậu.
Cậu nhanh tay chặn lại, đẩy mạnh gã ra, nhưng không ngờ móng tay dài ngoằng của gã đã cứa vào da tay mình, rách một đường rướm máu.
Không chần chừ, cậu nắm tay mẹ, kéo bà chạy về phía xe, Phuwin cũng nhanh chóng theo sau.
Bỏ lại gã đàn ông đứng đó với cục tức nghẹn cứng trong cổ họng.
________
Ngồi trong xe, khi đã đi được một đoạn xa, mẹ cậu mới lên tiếng.
"Xe này..của ai vậy? Mau thả mẹ xuống đi, mẹ vừa bị ông ta lôi xong, người còn bẩn lắm, lỡ làm dơ xe người ta thì sao!"
Bà lo lắng nói, cậu ngước nhìn bà, lòng như thắt lại.
Tại sao bà lại luôn sợ làm phiền người khác như thế?
Dù trong lòng đau nhói, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười.
"Xe này là của bạn con, mẹ đừng lo."
"Không lo sao được chứ?"
Thấy bà cứ thấp thỏm mãi, Phuwin quay sang trấn an.
"Không sao đâu bác, cứ yên tâm ạ."
Bà nhìn em, ánh mắt đầy do dự, cuối cùng cũng thở nhẹ ra.
"Thế thì..làm phiền cháu quá..."
_____
Về đến nhà
Mẹ cậu vẫn đứng lặng trước cửa, vẻ mặt đầy do dự.
Cậu bước tới, nhẹ giọng hỏi.
"Mẹ sao vậy? Sao không vào nhà?"
Bà ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống chân.
"Chân mẹ bẩn..dơ sàn nhà mất..."
Cậu khựng lại, lòng nhói lên một chút.
Lúc nào cũng vậy...bà luôn lo lắng những điều nhỏ nhặt, thậm chí còn hơn cả bản thân mình.
Cậu bất lực nhìn bà, chẳng biết phải làm sao để mẹ ngừng bận tâm những chuyện vụn vặt này.
Thấy cậu khó xử, Phuwin nhanh chóng lên tiếng.
"Bác ơi, nếu bác sợ, bác có thể dậm chân lên tấm giẻ lau trước khi vào ạ, như vậy sẽ không làm bẩn sàn đâu."
Nghe vậy, bà do dự một chút, rồi rón rén bước vào nhà.
Cậu nhanh tay dìu bà đến ghế sofa, nhẹ giọng nói.
"Mẹ ở lại đây với con một thời gian nhé, đừng về đó nữa. Ông ta sẽ quay lại làm phiền mẹ cho xem."
Bà nhìn cậu, ánh mắt thoáng do dự.
"Nhưng..chủ nhà có đồng ý không?"
Cậu nắm chặt tay bà, kiên định đáp.
"Đồng ý mà, mẹ cứ yên tâm."
Mẹ đã chịu khổ đủ rồi.
Lần này, cậu nhất định sẽ bảo vệ bà bằng mọi giá.
_________
Một lát sau, cửa bật mở.
Hắn đã về.
Cậu liền chạy đến, đưa tay ra như một phản xạ.
Hắn đặt vào tay cậu một giỏ bánh, giọng điềm nhiên.
"Của em đây."
"Yeah! Cảm ơn anh!"
Hắn nhướng mày.
"Còn của anh đâu?"
Cậu liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn, sau đó chạy vội về phía mẹ mình.
Bà đứng hình.
'Chuyện..chuyện gì vừa xảy ra vậy?!'
Cậu cười hì hì, gãi đầu rồi giới thiệu một cách tự nhiên.
"Mẹ..đây là chủ nhà."
Hắn lễ phép cúi đầu chào bà.
"Chào cô ạ."
Bà vẫn còn ngơ ngác, nhưng cũng vội cúi đầu chào lại.
Hắn không nói thêm gì, đi thẳng lên lầu để thay đồ.
Lúc này, Phuwin cũng đứng dậy.
"Em có việc rồi, em đi trước nha Dunk."
"Ừm, bai bai em."
Sau khi tiễn Phuwin ra cửa, cậu quay lại, tiếp tục trò chuyện cùng mẹ.
Bà nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi hỏi.
"Con với người đàn ông đó là sao vậy, Dunk?"
____________________________________________
Au sắp nghỉ hè rồi, quậy tới đây, end xong bộ này au kiếm idea tiếp.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com