Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn Chín

Đến nơi, Pond quay sang nói, giọng đều đều:

"Để tôi đi đậu xe cái, Dunk với Phuwin xuống đứng đợi trước đi."

Phuwin và Dunk bước xuống, đứng trước cổng bar. Ánh đèn bên trong nhấp nháy loang lổ, những tông màu đỏ tím sặc sỡ phản chiếu lên mặt đường. Dunk nhìn vào trong, cảm giác muốn quay đầu về nhà lập tức trỗi dậy.

Tiếng nhạc bar đập thình thịch, vài cặp đôi ôm ấp nhau trong ánh sáng chập chờn, khiến cậu nổi hết da gà.

"Đừng nói anh sợ nha, Dunk?"

Phuwin cười, giọng nửa trêu nửa quan sát. Từ nãy đến giờ, em đã thấy cậu liên tục nhìn vào trong rồi thở gấp, tay khẽ run, mặt thì tái nhợt như thiếu máu.

"C..có hơi sợ thiệt."

"Không sao đâu mà, có em với P'Pond ở đây. Không ai ăn thịt anh đâu."

Phuwin vỗ nhẹ vai, giọng dịu hơn như để trấn an. Hơi lạnh từ trong bar hắt ra, lùa vào áo cậu khiến cậu rùng mình. Đúng lúc đó, Pond thong dong từ xa đi lại.

"Vào thôi."

Pond nói, rồi đẩy cửa bước vào trước. Phuwin khoác vai Dunk, dắt cậu theo sau.

Vừa vào bên trong, tiếng nhạc như muốn đập vỡ màn nhĩ. Dunk giật mình, mặt cắt không còn giọt máu. Cổ lạnh ngắt như vừa bị rớt xuống hồ nước đá.

Phuwin nghiêng đầu, nói lớn bên tai:

"Dunk, anh ổn không vậy?"

Cậu gật đầu lia lịa, dù đầu óc vẫn còn quay quay. Cả ba tìm một góc yên tĩnh tương đối rồi ngồi xuống. Dunk mất tận mười lăm phút để dần bắt nhịp với không khí xung quanh.

Phuwin đưa cho cậu một ly nước màu hổ phách, kèm theo nụ cười nhắc nhở:

"Mạnh lắm đó nha, anh uống thử một tí trước, thấy ổn rồi hẵng tiếp."

Nhưng vì tiếng nhạc quá to, Dunk chẳng nghe được lời nào, chỉ thấy môi Phuwin mấp máy. Cậu gật đầu bừa rồi, nốc một hơi cạn sạch!

Phuwin không để ý vì đang trò chuyện cùng Pond, cứ ngỡ Dunk đã nghe lời mình nên cũng không nói thêm gì.

Vài phút sau, cậu bất ngờ đứng bật dậy, kéo tay Phuwin:

"Ra nhảy đi!"

Phuwin tròn mắt nhưng cũng nhanh chóng chiều theo. Em nghĩ chắc cậu đã quen với không khí rồi nên ra sàn nhảy cùng cậu.

Cả hai nhảy tưng bừng. Dunk bắt đầu quậy không trượt phát nào, còn Phuwin thì vừa nhảy vừa phải để mắt tới cậu.

Một lúc sau, Phuwin mệt nên trở lại bàn nghỉ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Dunk không rời.

Chẳng mấy chốc, Dunk bắt đầu..tán trai. Gặp ai đẹp là nhào vô bắt chuyện liền tay, cười mỉm chi mê như thể người yêu cũ lâu ngày hội ngộ.

Phuwin vừa nhìn là biết ngay, Dunk đã uống cạn cái ly kia mất rồi! Em liền lay Pond:

"P'Pond, P'Pond, Dunk say rồi! Anh gọi cho P'Joong đến đón ảnh đi, không tí nữa ảnh ói đầy xe em đó!"

Pond nghe xong thở dài, lấy điện thoại gọi ngay cho Joong. Bên kia bắt máy, tiếng nhạc xập xình truyền qua khiến Joong nhíu mày.

"Dunk nó xỉn rồi, mày đến đón nó đi, Joong."

Giọng Joong đầy nghi ngờ:

(Tụi mày dẫn Dunk đi bar?)

Pond cười khan.

"..tại Phuwin kêu mà."

(Mai mốt nó rủ mày đi Campuchia mày cũng đi luôn cho tao!)

Joong đáp xong thì cúp máy cái rụp. Pond nhìn màn hình đen thui mà đổ mồ hôi hột. Nghe giọng là biết hắn sắp nổi trận lôi đình.

Pond đành gửi định vị, không thì lát nữa Joong mà tìm không ra chỗ..chắc phá banh mấy cái quán bar gần nhà mất.
__________

Tầm mười phút sau, một chiếc xe màu đen tới, dừng cái két ngay trước cổng bar. Joong bước xuống, gương mặt không khác gì trời giông bão kéo về giữa ngày hè.

Hắn bước nhanh vào trong, mắt lia một vòng, vừa nhìn đã thấy Pond đang ngồi vẫy tay trong góc, kế bên là Phuwin vẫn đang lo lắng nhìn ra sàn nhảy.

Joong không nói không rằng, lướt ngang qua Pond như gió lạnh, tới thẳng chỗ Dunk đang lắc lư theo nhạc.

Dunk lúc này đã say quắc cần câu, miệng còn cười toe, tay vẫy vẫy như vừa kết bạn được thêm ba người. Cậu thấy Joong thì còn vui mừng hơn cả bắt được vàng:

"Joong? Tới chơi với tôi hả?"

Joong cau mày, giọng lạnh như nước đá:

"Chơi cái đầu em, về!"

Dunk lắc đầu, như thể đang lắc..cả thế giới:

"Không về! Ở lại nhảy với tôi đi. Vui lắm nè!"

Joong không nói nhiều, bế phốc cậu lên vai như vác bao gạo, quay đầu đi thẳng ra cửa. Cả đám trong bar quay ra nhìn, vài người còn huýt sáo trêu ghẹo.

"P'Joong! Để em phụ cho!" – Phuwin chạy theo.

Joong không quay đầu, chỉ buông một câu lạnh băng:

"Em mà chạy tới nữa là anh vác cả hai về luôn!"

Phuwin thắng lại như bị kéo thắng gấp, còn Pond thì vừa cười vừa lắc đầu:

"Nó sắp điên rồi đó Phuwin, thôi mình ngồi uống nước chờ chút cho an toàn."

Joong vác Dunk ra xe, mở cửa ghế sau quăng nhẹ cậu vào, nhưng vẫn kéo dây an toàn cẩn thận.

Dunk lẩm bẩm trong cơn say, tay kéo áo Joong, mặt phụng phịu như đứa trẻ con bị tịch thu đồ chơi:

"Tôi không muốn về đâu..còn chưa tán được ai..."

Joong ngồi vào ghế lái, gài số, quay sang nhìn Dunk một cái:

"Tối nay em mà không về là anh cắn em đấy. Muốn không?"

Dunk im bặt.

Xe lăn bánh rời khỏi bar trong ánh đèn lập lòe, để lại Pond với Phuwin ngồi trong quán nhìn theo mà cười như hai thằng bạn chứng kiến cảnh phim hành động ngoài đời thật.

"Phuwin"

Pond chống cằm nói nhỏ.

"Lần sau mình đừng dắt nhỏ đi bar nữa nha?"

Phuwin nhấp một ngụm nước, gật gù như triết gia giác ngộ:

"Ừ, lỡ nó tán trai tụi mình đâu có đỡ nổi…"

Cả hai bật cười. Ngoài kia, trời đã bắt đầu lất phất mưa.
____________________________________

Chuẩn bị H là vừa ròi nhỉ.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com