Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn Tám

Những suy nghĩ ngổn ngang

"Con..cũng chẳng biết mối quan hệ này là gì nữa, mẹ ạ."

Cậu nói khẽ, lòng lại dâng lên một nỗi buồn man mác.

Đến một danh phận chính thức cũng không có, ở cạnh nhau như người yêu, quan tâm nhau như là tất cả, vậy mà..lại chẳng thể gọi tên mối quan hệ này.

Cậu thấy tủi thân, nhưng cũng chẳng dám đòi hỏi.

Thấy được nỗi lòng con trai, bà nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, giọng ôn nhu.

"Nếu có tình cảm, thì hãy mạnh dạn nói ra. Im lặng hoài..sẽ có ngày sẽ hối hận đấy, con ạ."

Cậu lặng người ôm lấy bà, trong lòng cậu biết mẹ mình nói đúng.

Nhưng mà..nếu hắn không có tình cảm với mình thì sao?

Chỉ nghĩ đến điều đó, cậu đã không dám nói rồi.

Cậu thở dài.

Lòng nặng trĩu.

Mọi cảm xúc dồn nén trong lòng, không biết phải giải tỏa thế nào.

Bà vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, an ủi, đúng lúc đó, hắn thay đồ xong bước xuống nhà.

"Cô ơi, người làm đã chuẩn bị phòng cho cô rồi ạ. Cô lên nghỉ ngơi đi ạ."

Bà cười hiền từ, gật đầu rồi đứng lên.

Hắn lập tức tiến đến dìu bà lên phòng, đợi đến khi bà đã vào nghỉ, hắn mới bước xuống nhà.

Còn cậu thì..vẫn ngồi đó, thẫn thờ suy nghĩ.

Hắn có tình cảm với mình không? Hay tất cả chỉ là trêu đùa?

Cậu càng nghĩ càng rối, đến mức không nhận ra hắn đã đến gần.

"Nghĩ gì mà thẫn thờ thế, hửm?"

Hắn búng nhẹ lên trán cậu, làm cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Ủa, anh xuống khi nào thế?"

Hắn nheo mắt, giọng đầy giận dỗi.

"Thấy chưa, anh xuống mà còn không thèm để tâm nữa."

Cậu bật cười, lắc đầu.

"Đâu có, chỉ là tôi đang suy nghĩ chút thôi."

"Suy nghĩ về ai khác à?"

"Khùng."

Cậu đánh nhẹ vào tay hắn, đúng lúc đó, điện thoại của cậu bỗng reo lên.

Cậu giật mình, vội vã lục tìm điện thoại.

Là số lạ gọi đến.

"Alo, ai vậy?"

(A, P’Dunk! Anh đi chơi không?)

"Sao em biết số anh?"

(P’Pond cho em á, anh đi chơi với em không?)

Giọng đầu dây bên kia lè nhè, nghe là biết đã ngà ngà say.

Cậu liếc nhìn hắn, rồi đứng dậy, đi ra xa để nói chuyện.

"Em uống bia hả?"

(Hì hì, anh hay ghê! Mới nghe giọng đã biết luôn rồi~)

"Mới bây lớn mà uống bia hả?"

(Anh thay đồ đi, em chuẩn bị sang đón nè~)

Tút..tút...*

Cuộc gọi kết thúc.

Cậu thở dài một hơi, quay lại thì thấy hắn đang nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu.

"Em nói chuyện với ai vậy, Dunk?"

"À, Phuwin nó gọi á."

Nói xong, cậu liền bước lên lầu.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, cứ tưởng cậu lên đó lấy đồ hay gì đó thôi.

Nhưng vài phút sau, khi cậu bước xuống, hắn lập tức sững người.

Trong vô thức, hắn nuốt khan một cái.

Cậu ăn mặc..quá sức chói mắt.

Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt tối sầm lại.

"Giờ này em đi đâu?"

"Tôi đi với Phuwin."

"Ăn mặc thế này sao?"

"Ừm, bình thường mà?"

Bình thường? Bình thường cái quái gì?! Hắn tức đến mức chỉ muốn xách cổ cậu lên nhét vào phòng ngay lập tức. Cái áo xanh nhạt hờ hững bung hai cúc, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, chiếc quần ngắn màu be để lộ đôi chân dài trắng nõn. Cậu nghĩ hắn mù hay sao mà không thấy?!

Hắn nghiến răng, kéo mạnh cổ áo cậu lại gần mình.

"Vậy anh cũng bình thường thôi, để anh đi cùng em."

"Không cần đâu, tôi đi với Phuwin mà"

"Anh muốn đi cùng có vấn đề gì không?"

Cậu chưa kịp phản ứng, hắn đã nắm tay cậu lôi trở lại phòng.

"Cởi ra."

"Anh"

"Cởi ra. Hoặc anh cài lại giúp em."

Cậu nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười.

"Anh ghen à?"

Hắn không nói, chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên xương quai xanh cậu, giọng trầm thấp nguy hiểm.

"Em nói xem?"

Dunk muốn độn thổ ngay lập tức. Hắn nghĩ gì mà lại hôn lên xương quai xanh cậu cơ chứ?! Mặt cậu đỏ lựng, chẳng dám đối diện với hắn. Đúng lúc đó.

Bíp bíp!*

Tiếng còi xe vang lên từ ngoài cổng. Nhân cơ hội, cậu đẩy hắn ra, nhanh chóng mở cửa chạy xuống, nhưng vẫn không quên quay lại dặn dò.

"Anh yên tâm, tôi sẽ về sớm!"

Nói xong, cậu phóng ra ngoài. Hắn đứng yên nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên khi nhớ lại biểu cảm ngượng ngùng ban nãy của cậu.

Cậu chạy đến trước xe, cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt hớn hở của Phuwin.

"Giờ này tính đi đâu hả, Phuwin?"

"Em định dẫn anh đi bar đó, nhưng với phong cách này..em nghĩ chắc mấy thằng khốn trong đó nhai anh mất."

Cậu tròn mắt. "Anh tưởng chỉ đi dạo đâu đó thôi chứ?"

Phuwin chống cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng dưng nhích người sang một bên, để lộ người đàn ông ngồi ghế lái, thấy vậy Dunk thắc mắc hỏi.

"Ủa? Sao em ngồi ghế phụ thế? Ai lái xe à?"

"Em uống bia rồi, nên là P'Pond chở nè."

Cậu ngó vào trong, thấy Pond nhàn nhã tựa tay lên vô lăng, mắt nhìn cậu đầy ý cười.

"Lên xe đi anh. Nhưng mà lúc đến đó đừng có đi xa em, không là bọn nó nhai anh không còn miếng xương nào đâu."

"Em nói làm anh sợ rồi đó..."

"Không sao! Lên nhanh nào, không thì anh em trong kia chạy ra vác anh đi bây giờ!"

Dunk dù hơi rén nhưng vẫn mở cửa xe, ngồi vào ghế sau. Pond liếc mắt nhìn cậu từ gương chiếu hậu, bật cười.

"Trời ơi, nhìn cách ăn mặc của em kìa. Thằng kia mà thấy, chắc nhai nát luôn cái áo mất."

Cậu hừ một tiếng. "Thì anh ta cũng thấy rồi đó, suýt chút nữa là nhai luôn tôi rồi!"

Pond nghe vậy thì phá lên cười, lắc đầu đầy vẻ thích thú. Chiếc xe dần rời đi, để lại ánh mắt ai đó vẫn còn dõi theo từ phía sau.
___________________________________________

Au quyết định, cho H rồi mới end.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com