Chín
Pond nhìn ra cổng, thấy có bóng người đứng đó. Gã chậm rãi đứng dậy, ra mở cửa. Khi cổng vừa mở, người bên ngoài liền thản nhiên bước vào nhà như thể đây là nơi ở của mình. Pond cau mày, nắm tay người kia kéo lại.
"Cậu là ai mà tự tiện vậy hả?"
Người kia quay lại, liếc Pond từ đầu đến chân như đánh giá rồi nhếch mép, giọng thản nhiên:
"Người làm mới à? Chưa ai nói cho cậu biết tôi là ai hay sao?"
Pond nghiêng đầu khó hiểu. Bộ hắn trông giống người làm lắm à? Áo quần gọn gàng, mặt mũi cũng sáng sủa, lại còn..không có mùi khó chịu gì.
"Người làm nào mà đẹp trai được như tôi, hả?"
Pond chỉnh lại cổ áo, vẻ tự mãn.
Người kia liếc hắn một cái, cười nhạt:
"Ảo tưởng!"
Nói xong, cậu ta bước thẳng vào nhà, chẳng thèm quan tâm đến Pond. Gã trợn mắt nhìn theo, chẳng chịu thua, liền đuổi theo kéo tay người kia lại. Nhưng không ngờ, lực kéo hơi mạnh khiến người kia mất thăng bằng, té vào lòng gã.
Đúng lúc đó, Joong lái xe về, bước vào cổng, miệng còn huýt sáo vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mặt, hắn lập tức dừng lại, ánh mắt tối sầm, giọng đầy bực bội:
"Pond?! Mày đang làm cái trò gì với em tao vậy hả?!"
Pond giật mình, vội đỡ người kia đứng thẳng dậy, ấp úng giải thích:
"Tao... tao tưởng nó người lạ, thấy nó đi vào nhà nên tao mới cản lại, ai ngờ..."
Joong nhìn Pond, rồi quay sang em trai mình, ánh mắt không khỏi nghi ngờ. Em trai hắn khoanh tay, vẻ thản nhiên.
"Rồi sao? Nay qua đây làm gì?"
"Em qua chơi thôi, không được à?"
Joong nheo mắt nhìn em một lúc, không nói gì thêm, chỉ quay lưng bước vào nhà.
Trong bếp, hắn lấy ra vài món ăn, đặt lên bàn rồi nói:
"Đã qua đây thì vào ăn luôn đi."
Cả hai liếc nhau, rồi cùng bước vào bếp. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi bước đi lại như một trận chiến nhỏ. Người này hất vai người kia, người kia không chịu thua, hất ngược lại.
Joong thở dài ngao ngán:
"Bộ ngoài kia ma đi hết rồi hả? Hai đứa tụi bây không chịu nhường nhau chút được à?"
Phuwin nhanh nhảu chỉ tay vào Pond, tố cáo:
"Anh coi thằng cha này kìa, ổng kiếm chuyện với em trước!"
Pond nhướng mày, nhìn Joong vẻ oan ức. Joong lắc đầu, bất lực xua tay:
"Thôi, ngồi xuống ăn đi, đừng làm tao đau đầu nữa."
Phuwin ngồi kế Joong, còn Pond thì ngồi đối diện em.
Trong lúc ăn, Phuwin bất ngờ lên tiếng, giọng đầy tò mò:
"Nghe nói anh đang để ý ai đó, phải không P'Joong?"
Joong hơi khựng lại, liếc em trai một cái:
"Ai nói mày vậy?"
"Lúc anh kêu đàn em điều tra, em đứng kế bên, sao mà không biết được."
Joong nhíu mày, gắp cho em một miếng gà rồi gằn giọng:
"Đừng nhắc nữa. Cái thằng đó làm tao phát điên lên được."
"Bỏ trốn rồi à?"
"Ừ. Trốn đi mất tăm mất dạng."
Phuwin đặt đũa xuống, thản nhiên đáp:
"Em biết nó ở đâu đấy."
Joong ngay lập tức ngẩng lên, mắt sáng rực:
"Mày nói cái gì? Nói lại xem?"
"Em bảo là em biết nó ở đâu rồi."
"Ở đâu?!"
Phuwin cười nhẹ, vừa ăn vừa đáp:
"Khu ổ chuột A3. Dunk Natachai bán buôn cùng mẹ ở chợ. Nó còn mang theo con gấu bông mà anh kêu em gắn camera vào."
Joong đứng bật dậy, không nói thêm lời nào, chạy thẳng lên thư phòng. Phuwin lắc đầu, nhìn theo anh trai với vẻ bất lực.
...
Trong căn phòng nhỏ hẹp, Dunk ôm Jaidee, nằm dài trên chiếc giường cũ kỹ. Cậu lắc nhẹ con gấu, thầm thì:
"Nghĩ cũng tội hắn ta. Chắc không có gia đình gì hết, nên mới cô độc như vậy..."
Cậu không hay biết, trong đôi mắt Jaidee, ánh đèn nhỏ chớp nháy. Cách đó không xa, Joong đang ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh từ camera trong con gấu bông. Hắn nhìn cậu chăm chú, đến mức có tiếng gõ cửa cũng không hay.
Phuwin bước vào, thấy vậy liền cau mày:
"Anh bị mất khả năng nghe rồi à?"
Joong giật mình, quay lại:
"Chuyện gì?"
"Chuyện quán mình bị phá đó! Ông Nario lại kiếm chuyện, đập banh chành cả quán rồi!"
"Cái gì?! Thiệt hại bao nhiêu?"
"1000 baht."
"Mẹ kiếp, tên khốn đó!"
Joong siết tay, chửi thề một tiếng rồi vội thay đồ, chuẩn bị đến quán giải quyết.
Dunk ôm chặt Jaidee, vuốt nhẹ lớp lông mềm trên con gấu như để trấn an mình trước khi rời nhà đi làm. Đến quán, cậu nhanh chóng chào chú Yon rồi chạy ngay vào khu vực làm việc. Nhưng hôm nay, khung cảnh quán ăn trông chẳng giống ngày thường, vài cái bàn ghế bị gãy, trong bếp cũng bừa bộn hơn hẳn. Cậu cau mày, bước đến hỏi chú Yon:
"Chú Yon ơi, sao nay quán mình trông như mới bị xô xát vậy ạ?"
Chú Yon thở dài, tay vẫn bận rộn lau chùi:
"Đúng rồi con. Hồi nãy tự nhiên có một đám người kéo tới. Tụi nó bảo cấp trên muốn kiếm chuyện, rồi đập phá đồ đạc, đuổi khách đi sạch."
Dunk nhíu mày, không giấu nổi vẻ bức xúc:
"Người gì mà khó ưa thế trời"
Cậu phụ giúp dọn dẹp, lẩm bẩm vài câu về việc chẳng hiểu sao có người lại ngang ngược như vậy. Đến lúc quán vãn khách, Dunk cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà tiếp tục lau dọn, sắp xếp mọi thứ. Công việc kéo dài đến tận 2 giờ sáng.
Dunk thay đồ, chuẩn bị ra về. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa quán, cậu bỗng khựng lại khi thấy một nhóm người từ xa đang tiến đến. Ánh đèn đường hắt xuống, lờ mờ soi rõ dáng một người đứng đầu đoàn. Cậu nheo mắt nhìn, trái tim bất giác thót lên.
"Shiaa..Là hắn!"
Không cần suy nghĩ, Dunk quay người chạy thẳng vào trong quán, hốt hoảng chui tọt xuống bàn bếp. Chú Yon nhìn thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi:
"Ủa, sao con chưa về?"
"Con... con gặp người quen ạ!"
Dunk lắp bắp, mắt vẫn dáo dác nhìn ra cửa.
"Chú ơi, lát nữa nếu ai hỏi thì chú đừng nói con ở đây nha!"
Chú Yon cười trừ, gật đầu cho qua rồi tiếp tục ra ngoài dọn dẹp như thường lệ.
Đám người kia bước đến trước cửa quán, bóng dáng cao lớn của người đứng đầu hiện rõ hơn trong ánh sáng. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
"Chú Yon, hôm nay có bao nhiêu người đã đến đập phá quán?"
Chú Yon gạt tay: "Thôi, chuyện cũ rồi, con kệ đi."
"Chú nói sao kệ được? Quán của chú cũng như quán của con, sao có thể bỏ qua chuyện này?"
Chú Yon thở dài, tỏ vẻ bất lực: "Nhiều lắm. Nhưng thôi, đừng quan tâm nữa."
Người kia im lặng, ánh mắt thoáng vẻ không hài lòng. Trong khi đó, Dunk đang nép sau cánh tủ bếp, cố gắng nhìn qua một khe hở nhỏ. Nhưng từ góc độ này, cậu chỉ thấy được tấm lưng cao lớn mà không thấy rõ khuôn mặt của người đang nói chuyện.
"Chú không định tuyển thêm nhân viên à?"
Chú Yon cười nhẹ: "Thôi, giờ mấy đứa xin việc không có đứa nào thật thà cả. Từ trước tới giờ, chỉ có một cậu nhóc là làm tôi thấy hài lòng thôi."
Người kia hứng thú hỏi tiếp: "Ai vậy chú?"
"Biết để làm gì? Con nhiều chuyện quá, muốn biết thì mai tự đến ăn đi!"
Chú Yon cười xòa, không nói thêm gì nữa. Dunk trong góc bếp, tim đập loạn xạ, không dám nhúc nhích, chỉ hy vọng họ rời đi sớm để mình thoát thân. Nhưng trong lòng, cậu vẫn băn khoăn.
'Hắn..sao lại đến đây? Và tại sao lại quen chú Yon?'
_____________________________________
Hôm nay tui thay đổi văn xíu chỗ nào không hay mọi người góp ý cho tui với nhé ạ, tui thử cách mới xem thử có ổn không nha ạ.
Phuwin xuất hiện gòiii.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com