Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai bốn

Cậu nhếch môi, ánh mắt không chút nao núng.

"Vậy sao? Anh có vẻ tự tin đấy, nhưng nét mặt lại chẳng giống người đang nói thật chút nào."

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức.

"Còn cậu? Dường như cậu muốn ép tôi nói điều gì đó. Nhưng nếu cậu chắc chắn đến thế, cần gì lời xác nhận của tôi?"

Cậu bước tới gần hơn, gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở của cậu.

"Chỉ là..tôi muốn nghe anh nói thẳng, chứ không phải lảng tránh. Anh dám không?"

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm như đang dò xét. Cuối cùng, hắn khẽ mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

"Dám chứ. Nhưng không phải lúc này. Cậu phải chờ thêm một chút nữa, cậu phải quyến rũ hơn nữa kìa."

Nói xong, hắn quay người đi ra khỏi nhà, để lại cậu đứng lặng thinh giữa phòng khách. Cánh cửa khẽ khép lại, tiếng bước chân hắn xa dần, nhưng trong đầu cậu vẫn văng vẳng lời nói và ánh mắt của hắn khi nãy.

Cậu thở dài, hai tay ôm lấy đầu, mặt đỏ bừng như muốn bốc khói.

'Aiss, mày ăn gan trời rồi hả, Dunk?!'

Cậu nghĩ, cảm giác vừa xấu hổ vừa bối rối trộn lẫn trong lòng.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

"Rõ ràng là hắn trêu mình. Nhưng..sao tim mình lại đập loạn thế này chứ?"

Một thoáng im lặng bao trùm, rồi cậu khẽ cúi đầu, mỉm cười nhẹ.

"Nhưng hắn cũng không phủ nhận..."

Trong lòng cậu giờ đây là một mớ cảm xúc hỗn độn. Liệu sự chờ đợi mà hắn nhắc đến, có phải là một điều gì đó đặc biệt?.

Ting tong*

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu khẽ nhíu mày, đứng dậy và đi về phía cửa.

"Ai lại đến vào giờ này nhỉ?"

cậu tự hỏi, tim bỗng đập nhanh một cách vô lý, như thể linh cảm điều gì đó.

Khi cánh cửa vừa mở ra, hắn đứng đó, tay cầm một túi giấy, vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt có chút ánh lên sự nghịch ngợm.

"Cái này để quên"

Hắn nói, giơ túi giấy lên trước mặt cậu.

Dunk nhìn túi giấy, rồi nhìn hắn, ánh mắt nghi ngờ.

"Anh..vừa mới đi ra khỏi nhà, sao có thể để quên gì được chứ?"

Hắn nhếch môi cười nhẹ, không trả lời, mà thay vào đó tiến một bước sát vào cậu, buộc cậu phải lùi lại. Hắn đặt túi giấy lên bàn gần cửa, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu nghĩ tôi để quên thứ gì, hả Dunk?"

Hắn hỏi, giọng nói trầm nhưng mang chút khiêu khích.

Cậu bối rối, mặt thoáng đỏ lên, lắp bắp.

"Làm sao tôi biết được..anh để quên gì"

Hắn mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi cậu.

" Tôi quên mất, nụ hôn má của một người"

Hắn nói, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý, làm không khí giữa hai người như chùng xuống.

Cậu trợn mắt, cả người cứng đờ, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng như bị thiêu đốt.

"Anh..anh nói cái gì vậy hả?!"

Cậu lùi lại một bước, nhưng lưng đã chạm vào cánh cửa, không còn đường thoát.

Hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Sao thế? Ngại rồi à?"

Cậu lắp bắp, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

"Anh đừng có đùa nữa..tôi không có thời gian cho mấy trò đùa của anh đâu!"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

"Tôi không đùa đâu, Dunk. Còn cậu..sẵn sàng để tôi lấy lại nụ hôn má ấy chưa?"

Không đợi cậu phản ứng, hắn cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên má cậu, một cái chạm nhẹ nhưng đủ làm cả người cậu đông cứng lại.

"Giờ thì xong rồi"

Hắn thì thầm, đứng thẳng dậy với một nụ cười mãn nguyện.

"Cảm ơn cậu đã giữ nó cho tôi"

Rồi hắn quay người bước đi, để lại cậu đứng đó, mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

Sau khi hắn rời đi, Dunk vẫn đứng như trời trồng, tay vô thức chạm vào má nơi vừa bị hắn "đánh cắp" nụ hôn. Tim cậu vẫn chưa ổn định thì tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng, kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn.

Một chiếc xe mới tinh dừng lại trước nhà, và từ trong xe, Phuwin bước ra. Cậu mặc áo khoác da sành điệu, cặp kính râm che đi đôi mắt tinh nghịch thường thấy, nhưng nụ cười tươi tắn thì vẫn không lẫn vào đâu được.

"Em đến rồi đây!"

Phuwin vẫy tay, tiến lại gần.

"Em vừa mới tậu xế mới, phải ghé qua khoe ngay, đẹp không?"

Dunk nhìn em, ánh mắt vẫn còn thoáng bối rối từ chuyện vừa xảy ra.

"Đẹp, xe Pond mua cho mà"

Dunk nói, giọng bình thản nhưng vẫn cố lảng đi ánh mắt dò xét của Phuwin.

Phuwin nhướn mày, vừa cười vừa chống tay lên hông.

"P'Dunk, xe đẹp thật đấy, nhưng cái cách Dunk nói nghe như đang cố giấu gì đó thì phải?"

Dunk bối rối, quay mặt đi.

"Giấu cái gì chứ? Em nghĩ nhiều quá rồi."

Phuwin cười khúc khích, tiến thêm một bước, ghé sát mặt lại.

"P'Dunk, mặt mày đỏ như vậy không lẽ là do trời nóng à? Đừng nói anh Joong vừa làm gì anh đó nha!"

Dunk giật mình, lùi lại một bước, lắp bắp.

"Không có! Phuwin đừng nói lung tung!"

Phuwin cười to, ánh mắt tinh nghịch.

"Biểu cảm này đúng là đáng nghi mà. Nói xem, anh ấy lại trêu anh chuyện gì?"

Dunk vội lảng sang chuyện khác, chỉ vào chiếc xe.

"Còn em thì sao, nhận cả xe từ Pond mà không thấy gì lạ à?"

Phuwin khựng lại một chút, nụ cười trên môi thoáng dịu xuống.

"Em hơi khó xử vì dù gì cũng chỉ mới gặp anh ấy hai ba lần mà ảnh lại mua luôn cho em một chiếc xe gần bằng một ngôi nhà."

Dunk nhìn Phuwin, ánh mắt thoáng mềm lại.

"Em biết nó thích em mà, đúng không?"

Phuwin im lặng vài giây, rồi gật đầu, khẽ cười.

"Biết, nhưng mà em chưa biết phải làm gì..em chỉ sợ cảm giác đó chỉ là rung động thôi"

Dunk chọc nhẹ vào vai Phuwin, nở nụ cười trấn an.

" Em nghĩ nhiều quá rồi, Phuwin. Nếu cảm thấy gì đó, cứ từ từ mà nói"

Phuwin bật cười, ánh mắt lấp lánh trở lại.

"Dunk nói nghe hay lắm. Nhưng anh cũng nên nhớ lời anh vừa nói mà áp dụng với anh trai em đi!"

Dunk lập tức đỏ mặt, hét lên

"Phuwin! Em đúng là đáng ghét!"
__________________________

Cả nhà một buổi trưa vui vẻee.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com