Hai hai
Dunk chưa kịp tỉnh giấc đã cảm nhận được ai đó đang ôm mình thật chặt. Cậu khẽ cựa quậy, đôi mắt mơ màng mở ra.
"Dunkkk, nhớ Dunk quá đi mất thôiii!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo đó là cái ôm siết chặt hơn nữa.
Dunk quay sang nhìn, khuôn mặt lạ mà quen hiện rõ trong tầm mắt. Phuwin nựng má cậu, cười khúc khích.
"Anh..là?"
"Au! Dunk không nhớ anh hả? Fourth nè! Anh còn mua kem cho Dunk nữa nè~"
"Aaa, FotFot!"
Dunk reo lên, ánh mắt bừng sáng. Cậu lập tức nhào vào ôm lấy Fourth, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
(Đổi lại: Gemini = gã, Pond = anh)
Gã dường như đã bị cuốn hút bởi nhan sắc hoàn mỹ ấy. Đường nét tinh tế, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức gần như vô thực. Nhưng khi gã còn đang đắm chìm, thì hai người khác lại nhìn Fourth bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
‘Mẹ kiếp, cái tên này là kẻ lần trước dám nựng má Dunk! Giờ còn được Dunk ôm nữa! Tức chết tôi mất’
Fourth vô tư nâng mặt Dunk lên, nũng nịu:
"Đưa má cho Fot hun miếng coi~"
Dunk ngoan ngoãn nhắm mắt, nghiêng mặt qua cho Fourth hôn. Phuwin cũng tranh thủ "ké" bên còn lại.
Khoảnh khắc đó, hắn không thể chịu đựng được nữa, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cả người toát ra sát khí ngùn ngụt.
Gemini lập tức chặn lại. "Bình tĩnh anh hai, không là có án mạng đó!"
"Để tụi mày yên là tao thề không làm người!"
"Rồi rồi, cứ giao cho em."
_________
Cả ba tung tăng xuống căn tin. Nhưng trong lúc mải chạy theo Phuwin, Dunk lại vô tình đập đầu vào cột.
Bốp*
Cậu ngã xuống, tay ôm đầu, nhíu mày đau đớn. Ký ức như cơn lũ ào ạt tràn về. Từ 5 tuổi đến tận bây giờ, tất cả mọi thứ cậu đã quên đều hiện lên rõ ràng.
Fourth hoảng hốt đỡ lấy cậu.
"Dunk! Dunk có sao không?"
Cậu chớp mắt nhìn Fourth, gương mặt thoáng bối rối.
"Cậu..cậu là…"
Fourth nhìn Phuwin, cả hai đều không biết phải phản ứng thế nào.
Rồi Dunk bỗng đỏ mặt. Hóa ra trong suốt thời gian mất trí nhớ, cậu đã làm đủ thứ chuyện ngớ ngẩn.
Fourth bật cười. "Giới thiệu lại nhé, em là Fourth, 19 tuổi ạ."
"Ừm..Chào em."
Cậu xoa xoa trán, dù đầu vẫn đau nhưng không đến nỗi chịu không nổi.
"Ăn kẹo không anh?"
"Ănnnn!"
Dunk lập tức khoác vai Phuwin, kéo nhau đi mua đồ. Dù đã nhớ lại, nhưng cậu vẫn chẳng khác gì khi mất trí nhớ, chỉ là bớt vô tư hơn một chút mà thôi.
_________
Khi quay lại phòng, hắn lập tức nhận ra vết sưng trên trán Dunk. Hắn lao đến, giọng trầm hẳn đi:
"Sao đầu u một cục thế này? Té ở đâu hả?"
Dunk cười nhẹ, đáp: "Tôi nhớ lại rồi."
Bầu không khí ngay lập tức lặng thinh.
Hắn không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay cậu rồi kéo thẳng ra khỏi phòng.
"Ơ này!"
Fourth định chạy theo nhưng bị Gemini ngăn lại.
"Để hai người họ nói chuyện đi."
Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Dunk còn chưa kịp định thần đã bị hắn đẩy mạnh vào tường.
"Anh-"
Mọi phản ứng bị chặn đứng khi môi hắn phủ xuống môi cậu.
"Ưm..Anh..Ưm!"
Hắn hôn mạnh bạo, chiếm lấy từng hơi thở của cậu. Dunk cố sức đẩy ra nhưng chẳng khác nào muỗi đốt inox. Đến khi cậu sắp nghẹt thở, hắn mới chịu buông.
Hắn nhìn cậu, giọng trầm đục:
"Môi cậu là của tôi. Má cậu cũng là của tôi. Cả cơ thể này..đều là của tôi."
Dunk trừng mắt. "Dựa vào đâu mà anh nói vậy?"
"Không cần lý do. Cậu là của tôi!"
Dunk cắn môi, tim đập mạnh. Cảm giác này là gì?
"Muốn gì thì hôn tôi như lúc nãy. Đổi lại, cả tổ chức JA sẽ là của cậu."
Lời nói bá đạo ấy khiến Dunk bật cười.
‘Tên này điên thật..Sao mình toàn thích mấy người quái dị thế này trời?’
Cậu thở dài, "Được rồi. Nhưng tôi không đổi cách xưng hô đâu."
"Không, từ giờ cậu gọi tôi là anh."
Dunk lườm hắn, nhưng cũng không từ chối.
___________
Khi hai người quay lại phòng, Fourth lập tức bám dính lấy Dunk.
"Ôm cái coi~"
Dunk cười, để mặc Fourth ôm mình. Trai đẹp ôm ai mà nỡ từ chối chứ?
Phuwin lắc tay hắn, giọng nũng nịu:
"P’Archen ơi..Em đang muốn một chiếc xe mới~"
"Không!"
"Ơ…"
Pond lập tức xen vào. "Xe gì? Tôi..tôi mua cho em."
Hắn liếc Pond, lắc đầu. Cái tật có hiếu với trai đúng là không bao giờ bỏ.
Phuwin nghe xong liền khoác tay Pond, cười ngọt lịm:
"Anh là tuyệt nhất~"
Phụt!*
Máu mũi Pond chảy ròng ròng.
"Trời đất ơi, P’Pond!!"
Gemini vội rút giấy lau giúp.
Phuwin cười khẽ, nhẹ nhàng hôn lên má Pond một cái.
Máu mũi Pond lần này chảy còn dữ dội hơn.
Hắn khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài:
"Phuwin, mày định giết người hả?"
Fourth nhìn tất cả với ánh mắt ngưỡng mộ. Y cũng muốn có một gia đình, một nhóm anh em như vậy, nhưng đáng tiếc Y lại chẳng có được.
__________________________
Sắp valentine gòi mấy ghệ có bồ chưa, chứ au có ròi á nghee.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com