Năm
Thấy hắn bị bắn lén cậu không màn tới bản thân mình, dùng hết lực vào chân để bật người lên phía trước vương ra để đỡ giúp hắn, cậu thà để bản thân mình bị thương còn hơn là để người khác bị thương vì cậu.
Bịch*
Tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc cậu ngã xuống, hắn nghe tiếng súng không để tâm đến nó vì hắn biết chắc chắn rằng viên đạn sẽ không trúng hắn, nhưng vừa khi nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất, lòng hắn bỗng nhói lên như có chuyện gì đó đã xảy ra sau lưng hắn, linh tính mách bảo hắn liền quay đầu lại nhìn qua phía đàn em đúng như lòng hắn mách bảo không thấy cậu đâu, hắn nhìn xuống, mắt hắn đập ngay vào người đang nằm dưới đất, sau lưng cậu chảy ra máu màu đỏ tươi, mắt hắn nhìn vào cậu như thể không tin vào mắt mình vậy.
"Tụi mày..! Mau đem nó đi bệnh viện nó bị gì tội chúng mày nhân hai!"
Hắn tức giận quát lớn, đàn em sợ hãi vội vã đỡ cậu ra xe.
"Mày gan lắm!"
Mắt hắn long lên sòng sọc, hắn rút súng ra chĩa vào tên bí ẩn kia, thấy gã chuẩn bị chạy trốn hắn bắn liên tục vào tên kia, nhưng cuối cùng vẫn để gã ta chạy trốn, khi nãy hình như hắn đã bắn trúng vào vai của gã ta rồi.
Cậu tỉnh dậy cơ thể có chút đau nhưng đau nhất là ở vai phải, cậu không nghĩ rằng hắn sẽ cứu cậu đâu vì vốn dĩ cậu không có thứ gì để hắn lợi dụng cả.
Cạch*
Hắn bước vào trong khi cậu còn đang suy nghĩ mình có thứ gì quan trọng khiến hắn phải cứu cậu, hắn bình thản vẫn ngồi đó gọt trái cây, cậu không nhịn được lên tiếng hỏi hắn.
"Tại sao anh lại cứu tôi?"
"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đấy"
"Chuyện tôi cứu anh à? Đơn giản là vì tôi không còn gì để mất cả nên việc tôi cứu anh là điều đương nhiên thôi"
Nghe cậu nói, hắn khựng lại, lòng hắn có chút lung lay, bây giờ hắn mới nhận ra rằng cậu thật ra không phải là hoàn toàn giống Won cậu chỉ có vài nét tương đồng mà thôi, tính cách cậu với Won có chút khác nhau, cậu không giống như Won, nếu Won trong tình huống đó thì chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ chạy thay vì cứu hắn, điều này khiến cho hắn phải suy nghĩ 1 lúc lâu. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, giúp hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình, hắn đứng dậy đi ra mở cửa.
"Mày lại gây chuyện náo loạn nữa rồi thằng báo, nghe đám kia nói với nhau là mày vì một thằng nhóc ất ơ ngoài đường mà một mình lao đến cứu nó à? Não mày vứt cho chó ăn hả? Thằng kia là ai đi chăng nữa thì mày cũng đâu cần liều mạng như vậy"
Hắn chán trường nghe thằng bạn thân mình giáo huấn, mà Pond chửi thì hắn có nghe lọt câu nào đâu, toàn tai này lọt sang tai kia thôi.
"Thằng gây ra chuyện này là ai?"
"Nó là con của ông Nario, bây giờ hình như nó bị thương nên ổng đang quậy đòi kiếm ra tên làm con ông ta bị thương, theo tao thấy là ngày mai ổng sẽ đến khu mày đấy, thằng con của ổng là Ron chắc là cái thằng bắt thằng nhóc kia"
Hắn gật đầu âm thầm ghi nhớ cái tên của kẻ đã dám động vào người của hắn, thấy hắn tính bỏ đi, Pond liền kéo lại hỏi.
"Tao đang thắc mắc thằng kia là ai mà khiến mày liều mạng đến vậy đấy, sao người tình mới hả?"
"Muốn biết?"
"Ừ"
"Vì nó giống Won"
Hắn nói xong liền bỏ đi, Pond nghe xong lí do cũng không hỏi nữa, anh âm thầm đi lại phòng để xem thử người kia giống đến mức nào mà có thể khiến cho Joong liều mạng đến như vậy. Anh thấy có chút thương cảm cho cậu nhóc kia vì phải sống trong thân phận là 1 kẻ thay thế như vậy cho đến suốt phần đời còn lại của mình.
Pond bước vào anh đứng hình nhìn cậu không ngờ cậu có thể giống Won đến mức như vậy, khi thấy cửa mở cậu cũng chẳng quan tâm vì nghĩ rằng vào phòng này 1 là hắn còn 2 là bác sĩ thôi nhưng cậu cũng liếc nhìn qua đó 1 chút, thấy không phải là hắn liền quay sang phòng thủ sẵn, thấy cậu nhạy cảm như vậy Pond giải thích hắn là bạn của Joong đến đây để kiếm hắn thôi, nghe Pond nói vậy cậu cũng chằng quan tâm đến nữa, tiếp tục ăn trái cây khi nãy hắn gọt, còn Pond thì đứng đó nhìn cậu chằm chằm, cậu có chút sợ vì tự nhiên một người lạ cứ nhìn mình hoài ai cũng thấy sợ, cậu quên mất mình bị thương ở vai phải tính nằm xuống vì ngồi nãy giờ cậu thấy có chút mỏi lưng nên chống tay xuống để nằm xuống ai ngờ, chống tay xuống tay lại đau điếng cậu liền rút tay lên cả người ngã luôn về phía bên phải, Pond đứng đó nhìn mà chẳng có ý giúp cậu, đúng lúc hắn mở cửa bước vào thấy cậu ngã, hắn phi như bay đến để đỡ cậu, xém tí thì đầu cậu đập vào cạnh tủ, hắn nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống.
Pond ngạc nhiên, vì anh chưa từng thấy hắn nhẹ nhàng với một ai ngoại trừ Won ra, Pond đơ ra nhìn hai người. Dunk thấy Pond vẫn còn đang nhìn mình, cậu kều vai hắn thì thầm.
" Bạn anh bị hâm à? Sao nhìn tôi mãi thế?"
Nghe xong câu nói của cậu hắn bật cười, Pond lại thêm cú sốc, dù chơi thân đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy được bạn mình cười với người khác thoải mái như vậy, anh đứng đó như pho tượng nhìn hai người.
_____________________________________
Pond Naravit đã xuất hiện, còn em Phuwinmeow thì khi nào xuất hiện đây nhỉ🤔
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com