Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Dunk ngồi yên trong lớp, tay xoay cây bút hết lần này đến lần khác nhưng mắt thì chẳng đọc nổi một chữ trên sách. Mấy ngày nay Joong cư xử kỳ lạ. Không còn đợi em ở cổng lớp, cũng không còn hỏi han hay dúi vào tay em hộp sữa nhỏ vào giờ ra chơi như trước. Joong vẫn ở đó, vẫn xuất hiện mỗi khi em cần, nhưng lại im lặng đến khó chịu.

Em không biết mình đã làm sai chuyện gì. Chỉ nhớ rằng hôm thứ tư, sau giờ thể dục, Dunk lỡ tay nhận lấy chai nước từ một cậu bạn cùng lớp. Joong đã thấy, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi. Từ lúc đó đến nay, thái độ anh cứ lửng lơ, như không phải Joong mà em từng quen.

Dunk không hỏi. Em không muốn ép buộc Joong. Nhưng sự im lặng kéo dài ấy khiến em thấy nghẹt thở.

Đến trưa thứ sáu, Dunk bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Trán nóng ran, giọng nói cũng khàn dần. Phuwin ngồi bên cạnh thì thầm lo lắng.

"Này, mặt Dunk đỏ lắm đó. Có chắc là không sao không?"

Dunk gật nhẹ, nhưng đến tiết cuối cùng thì không chịu nổi nữa. Em gục xuống bàn, hai mắt cay xè. Joong vừa bước vào lớp thì thấy cảnh Dunk nằm bẹp trên bàn, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu đến mức không cần nghe cũng thấy bất an.

Joong không nghĩ ngợi, bước đến bế Dunk dậy giữa ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp. Em không phản kháng, chỉ khẽ dụi đầu vào vai Joong như thể đang tìm một chốn quen thuộc để trốn. Trong khoảnh khắc đó, Joong chợt nhận ra những lần Dunk bệnh hồi nhỏ, em cũng từng như vậy. Nhỏ xíu, nhưng dễ thương đến mức khiến ai cũng mềm lòng.

Joong đưa em về phòng y tế, nhưng sau khi y tá đo xong nhiệt độ và cho thuốc, anh vẫn ngồi cạnh giường không rời. Dunk không ngủ. Em mở mắt nhìn Joong, nước mắt ứa ra lúc nào không hay.

"Tại sao mấy ngày nay bạn không nói chuyện với tui?"

Joong khựng lại. Bàn tay đang đắp chăn cho em cũng dừng giữa không trung.

"Tui tưởng... Dunk sẽ hiểu."

"Hiểu gì?" Dunk quay mặt đi, giọng run run.

"Joong cứ im lặng hoài vậy tui phải hiểu kiểu gì? Tui không muốn cứ phải đoán mãi như thế..."

Joong siết nhẹ mép chăn, rồi cúi xuống, đặt tay lên trán em.

"Em sốt thật rồi... mỗi lần bệnh là y như cũ, cứ dễ khóc rồi giận hờn. Nhỏ xíu rồi, sao vẫn giống y hồi đó."

Dunk mở to mắt. Joong chưa bao giờ xưng hô như vậy.

Joong mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc em.

"Tui xin lỗi. Tại tui thấy khó chịu khi em cười với người khác. Tui biết là em không cố ý, nhưng tui lại không biết phải nói sao, nên mới chọn cách im lặng. Nhưng bây giờ nhìn em bệnh, tui mới thấy mình thật ngu ngốc."

Dunk im lặng một lúc, rồi khẽ kéo tay Joong đặt vào má mình.

"Vậy giờ Joong có giận nữa không?"

Joong nghiêng người lại gần, áp trán mình lên trán em.

"Không giận. Tui chỉ thấy thương em nhiều hơn. Và muốn dỗ dành em như hồi còn nhỏ."

Dunk cười khẽ, mí mắt dần khép lại.

Joong thì thầm.

"Ngủ đi, em nhỏ của tui."

...

Cơn gió chiều lùa qua dãy hành lang khiến Dunk khẽ rùng mình. Em siết nhẹ tay áo đồng phục, bước từng bước về phòng câu lạc bộ. Không phải vì tiết học hôm nay quá khó, cũng không phải vì thời tiết thất thường, mà bởi tâm trí em đang bị một điều khác chi phối.

"...Mình đang thích một người."

Câu nói ấy, em nghe loáng thoáng vài hôm trước từ chính miệng Joong, khi anh từ chối lời tỏ tình của một bạn nữ phía sau tòa A. Em đã nấp sau cánh cửa, tim đập thình thịch, chỉ vì một câu ngắn ngủi ấy. Nhưng Joong không nói rõ là ai. Và điều đó khiến tim Dunk chẳng yên được.

Suốt những ngày sau đó, Dunk cứ trằn trọc. Cảm giác chờ đợi một lời xác nhận, hay một ánh nhìn rõ ràng, cứ như đứng trước một bờ vực, chỉ chờ người kia giơ tay ra nhưng bàn tay ấy mãi chẳng tới.

Cộng thêm thời tiết trở lạnh, cơ thể vốn yếu từ nhỏ của Dunk bắt đầu phản ứng. Cơn sốt nhẹ trở lại, len lỏi trong từng khớp xương, đầu nhức âm ỉ. Nhưng Dunk vẫn cười, vẫn đi học đều, chỉ là trong ánh mắt em, có chút gì đó uể oải và mỏi mệt hơn mọi ngày.

"Dunk ổn không đó?"

Phuwin nhìn em lo lắng, bàn tay đặt lên trán em.

"Trán cậu nóng quá trời."

"Không sao đâu... chắc do tui ngủ ít. Hơi mệt tí thôi."

Phuwin không yên tâm, nhưng Dunk đã quay đi, cố gắng cười như mọi lần.

Tối hôm đó, Joong gọi điện. Màn hình nhấp nháy tên anh, nhưng khi Dunk vừa nhấc máy, giọng Joong vang lên trầm thấp.

"Tui phải đi tỉnh với ba vài hôm. Có việc gấp. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bệnh đó."

"Ừm, đi cẩn thận..." Dunk đáp, nhẹ nhàng, nhưng tim như bị ai siết lại.

Em không nói gì thêm. Chỉ đơn giản đặt điện thoại xuống, nằm nghiêng một bên và để cho những suy nghĩ chồng chất xâm chiếm. Không có Joong cạnh bên, cả thành phố này như lạnh hơn một chút.

Sáng hôm sau, Dunk không dậy nổi khỏi giường.

Cơn sốt tràn qua như một đợt sóng. Cổ họng đau rát, đầu như muốn nổ tung. Phuwin sau khi nhận được cuộc điện thoại đã vội chạy sang, đắp chăn cho Dunk, đặt khăn ấm, rồi báo cho Joong.

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại Phuwin rung bần bật.

"Tui đang kẹt một chút việc. Nhờ cậu chăm Dunk giúp tui. Làm ơn."

Joong trả lời rất nhanh. Nhanh đến mức người ta không thể không nhận ra trong lòng anh lo lắng đến thế nào.

Còn Dunk thì vẫn mê man. Em nằm đó, mồ hôi vã ra ướt tóc, môi mấp máy điều gì đó mà Phuwin không nghe rõ. Em cứ gọi cái tên quen thuộc, như bản năng.

"Joong... Joong đừng đi nữa..."

Trong cơn mơ chập chờn, Dunk thấy mình trở về một ngày rất xa, cái ngày hai người còn nhỏ, Joong ngồi cạnh em bên giường bệnh, thì thầm như thói quen cũ.

"Dunk ơi, ăn một chút cháo đi. Có Joong ở đây rồi mà. Không sao đâu."

Dunk bật khóc nức nở trong giấc mơ, như thể lòng mình không còn sức để chịu đựng nữa. Em lẩm bẩm.

"Joong đi rồi... tui bệnh mà Joong không thương tui nữa..."

Nhưng trong mơ, Joong chỉ cười, khẽ cúi đầu đặt nụ hôn lên trán em.

"Đồ mít ướt. Lúc nào bệnh cũng như con nít vậy. Tui có đi đâu đâu. Tui luôn ở đây nè... em nhỏ của tui."

Dunk giật mình tỉnh dậy.

Nước mắt em vẫn còn vương trên khóe mi. Nhưng điều làm em bối rối hơn cả là bàn tay ai đó đang vuốt nhẹ tóc em.

Em quay đầu và thấy Joong.

Thật sự là Joong. Ướt đẫm mồ hôi, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt thì vẫn là ánh mắt ấy, ấm áp và lo lắng.

"Joong... là mơ hả?"

"Không phải mơ đâu, em nhỏ. Tui chạy về ngay sau khi xong việc. Em sốt cao vậy mà không nói cho tui biết hả?"

"Tui tưởng... Joong bận lắm sẽ không về kịp..."

Joong cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán em.

"Dù tui có bận cỡ nào cũng không quan trọng bằng em đâu."

Dunk mím môi, mắt hoe đỏ. Có gì đó vỡ òa trong lòng. Không phải vì sốt, mà vì ấm áp.

Vì tin rằng Joong thật sự sẽ luôn ở đây.

Joong nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Dunk. Không quá sâu, không vội vã, như một lời hứa, một nhịp thở chung, một khoảnh khắc thuộc về nhau.

"Ngủ thêm chút đi, tui ở đây rồi. Không đi đâu nữa đâu, em nhỏ của tui."

Dunk không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, để mình tan vào cái ôm ấy.

Cái ôm mà Joong luôn dành cho em, từ ngày bé đến tận bây giờ vẫn luôn như vậy.

——
21/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com