Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mấy ngày nay, Dunk gần như cắm mặt vào những bản thiết kế. Deadline gõ cửa từng giờ, từng phút, còn em thì vẫn chưa hài lòng với bản thảo cuối cùng. Cả phòng ngủ ngập trong giấy vẽ, bút chì, bản màu.

Ở một góc bàn học, Bubie – con gấu bông màu kem to tướng – được đặt ngồi ngay ngắn. Em quấn khăn choàng cổ len đỏ cho nó, còn cẩn thận gắn cái huy hiệu khoa Mỹ thuật của trường Đại học mà tương lai em muốn vào.

Mỗi lần mệt, Dunk lại dụi mặt vào Bubie, rầu rĩ lẩm bẩm.

"Nhìn tui làm xấu quá hong Bubie? Sao không ra hồn gì hết vầy nè..."

Hôm đó, Joong qua nhà tìm Dunk nhưng không báo trước, vô tình đi ngang phòng Dunk, cửa khép hờ.

Anh thấy Dunk đang lom khom tô lại bản vẽ, mái tóc rối tung, còn con gấu bông thì ngồi kế bên như một "đồng đội tinh thần" đúng nghĩa.

Joong đứng nhìn vài giây, không nói gì. Nhưng khi Dunk ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt anh lại dừng đúng chỗ con gấu.

"Em đang chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo à?"

"Ừm. Nhưng có Bubie cổ vũ nên không thấy mệt nữa."

Joong gật đầu, mặt bình thản như gió đông.

"Ra vậy. Có người mới rồi nên không cần ai khác nhắc nhở nữa, ha?"

Rồi quay lưng bỏ đi, không đợi Dunk đáp.

Dunk chớp mắt nhìn theo, ngớ người. Ủa? Ghen... với con gấu?

Tối hôm sau, khi em vừa từ thư viện về, trước cửa phòng đã có một túi giấy đen nhám sang trọng. Mở ra, em suýt bật cười thành tiếng.

Là một con gấu bông khác bự gấp rưỡi Bubie, lông xám tro, đeo cà vạt kẻ sọc, có bảng tên đính trước ngực.

"Lawyer Bear – sinh viên luật, tốt nghiệp loại ưu."

Em biết rõ trong tương lai Joong muốn trở thành một sinh viên ngành Luật.

Bên dưới là hộp sữa dâu em thích nhất, kèm túi bánh quy có mùi bơ rất thơm. Và một tờ giấy ghi vội, nét chữ quen thuộc đến mức không cần ký tên.

"Đừng ôm mấy con gấu vớ vẩn nữa. Cái này mới đáng ôm. Làm xong thì ngủ sớm. Tui kiểm tra đó."

Dunk bật cười, tim mềm như chảy ra. Nhưng em vẫn mở điện thoại, nhắn tin.

Dunk: "Ủa, ai đó ghen với gấu bông hả?"

Chưa đầy hai phút sau, có tiếng gõ cửa. Joong đứng đó, tay đút túi quần, mặt nghiêm túc hơn cả khi phải lên thuyết trình.

"Qua lấy sách. À... đừng hỏi gì nữa. Lo làm bài đi."

Dunk nghiêng đầu, chặn cửa không cho anh đi vào.

"Khoan đã."

Anh khựng lại, mắt hơi liếc vào phòng. Bubie vẫn nằm trên ghế. Nhưng kế bên, Lawyer Bear mới là kẻ đang chiếm spotlight, được em đặt ngồi ngay ngắn cạnh bản vẽ.

"Vậy tui đặt tên cho gấu mới là gì được ha?" Dunk chống cằm, cố giấu nụ cười.

"Tuỳ em."

"Hmmm... đặt là Joong được hong? Để dễ gọi, mỗi lần ôm thì sẽ gọi tên cho quen."

Joong ho vài cái. Anh đưa tay lên che miệng, quay đi giả vờ nhìn đâu đó xa xăm.

"Không cần phải làm quá vậy đâu..."

Dunk bước đến, cầm Lawyer Bear giơ lên trước mặt anh, cố tình chớp mắt ngây thơ.

"Thì tại ghen với gấu cũ mà mua gấu mới tặng người ta, còn giả bộ 'tui không quan tâm', ai mà tin?"

Joong không nói gì. Nhưng hai tai đỏ rực như bị nắng chiều hong suốt cả buổi.

Anh cúi thấp đầu, nhìn thẳng vào mắt Dunk, giọng nhỏ hơn thường ngày.

"Không thích em ôm thứ khác nhiều hơn tui... Vậy thôi."

Dunk khựng lại. Một nhịp yên lặng trôi qua.

Rồi em vòng tay ôm chặt Lawyer Bear, nhưng ánh mắt lại nhìn Joong không rời.

"Vậy... mai mang tui đi ăn mì gà nha? Tui vẽ sắp xong rồi."

Joong gật đầu. Rồi bất ngờ bước đến, lấy tay siết nhẹ vai em, giọng thì thầm.

"Nhưng tối nay phải ngủ sớm. Nếu không... tui sẽ ghen với chính những bản vẽ đó."

——
22/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com