Chương 12
Trường H tổ chức chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm cho khối 11 đến một khu sinh thái ngoại ô, nơi có cả rừng thông, hồ nước lặng và những khu lều được dựng sẵn. Không khí đầu thu dịu mát khiến học sinh ai cũng háo hức.
Ngoại trừ Dunk, người vừa phát hiện mình phải ngủ chung lều với Joong. Kể từ ngày nhận được lời tỏ tình từ Joong thì em hạn chế ngủ cùng giường với Joong hơn...tại vì người ta cũng biết ngại đấy!
"Không thể nào có chuyện trùng hợp vậy được." Em lí nhí than với Phuwin, mắt vẫn dán vào danh sách phân lều.
"Chắc chắn ai đó cố tình..."
Phuwin nhún vai, cố nhịn cười.
"Ờ, chắc không phải ai đó tên Archen đâu ha."
Dunk quay phắt sang thì Joong đã đứng sau lưng từ lúc nào, tay bỏ túi, vẻ mặt như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
"Phàn nàn gì à?" Joong nghiêng đầu, giọng hơi trầm hơn bình thường.
"...Không có." Dunk quay đi, mặt đỏ lựng. "Chỉ là tui hay ngủ mớ, sợ làm phiền."
Joong bật cười khẽ. "Sợ cái gì? Từ nhỏ đã ngủ chung với nhau rồi."
Buổi tối, sau khi ăn tối xong, cả đoàn được chia nhóm chơi trò "Tìm kho báu đêm". Một hoạt động kết hợp giữa trò chơi trí tuệ và thử thách lòng can đảm. Cặp nào tìm được mảnh ghép bí mật ẩn trong căn phòng thử thách sẽ được thêm điểm thi đua.
Dunk bị bắt cặp với Joong. Em chẳng còn gì để nói. Chỉ còn biết đi bên cạnh Joong mà tim đập như trống hội.
Căn phòng được dựng mô phỏng kiểu nhà gỗ cổ. Khi cửa đóng lại, chỉ có ánh đèn dầu le lói, và tiếng gió thổi bên ngoài tạo cảm giác như đang trong một bộ phim kinh dị.
"Có tiếng gì đó." Dunk nói nhỏ, tự động tiến gần Joong.
"Tiếng gió thôi." Joong đáp, nhưng vẫn đưa tay ra, để em tự nhiên nắm lấy.
"Muốn nắm thì nắm hẳn đi, tay em lạnh quá."
Dunk đỏ bừng, nhưng cũng không buông ra.
Hai người bắt đầu tìm manh mối. Phải đến lúc tìm được chiếc chìa khóa cuối cùng để mở cánh cửa, cả căn phòng bỗng tối đen. Đèn phụ bị lỗi kỹ thuật.
Trong vài giây yên lặng ấy, Dunk gần như nín thở. Cho tới khi Joong cúi xuống thì thầm sát tai.
"Có tui rồi. Đừng sợ."
"...Tui không sợ." Dunk phản bác yếu ớt.
"Chỉ là không quen thôi."
Joong không nói nữa, chỉ khẽ siết tay em.
Khi đèn bật lại và cửa mở, cả hai bước ra thì thấy mọi người đang lố nhố cười đùa bên ngoài.
"Nhìn mặt Dunk kìa, đỏ như trái cà chua." Pond la lên.
Dunk không nói gì, chỉ liếc Joong một cái, người vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra, tay thì vẫn chưa buông ra khỏi tay mình.
Tối đó, sau khi dọn dẹp, Dunk bước vào lều, thấy Joong đang ngồi tựa lưng vào tường vải, đọc sách. Chiếc đèn pin nhỏ gác trên đầu nệm hắt ánh sáng mờ dịu, khiến gương mặt Joong trông vừa lạnh lùng vừa an toàn một cách lạ thường.
"Vô nằm đi. Tui hứa không làm gì hết." Joong nói khi thấy em cứ lúng túng đứng mãi bên nệm.
"Tui đâu có sợ..." Dunk thì thầm, rồi leo lên giường, cuộn chăn lại thành một cục bông.
Gió đêm thổi qua khe lều, lạnh hơn dự đoán. Joong nhìn thấy em co ro như con mèo nhỏ, khẽ thở dài rồi nằm sát lại, không nói gì, chỉ đắp chăn phủ thêm lên phía em.
Một lúc sau, Dunk lăn qua, giọng ngái ngủ. "Joong..."
"Sao?"
"Tui không thấy lạnh nữa."
Joong khẽ nhướng mày, nhìn em đang dụi đầu vào vai mình, Lawyer Bear bị kẹp giữa hai người.
"Ừm. Có tui ở đây mà."
"Tui nhớ hôm nay lúc còn trong phòng thử thách." Dunk lẩm bẩm.
"Tay Joong ấm thiệt."
"Vậy cho nắm tiếp không?" Joong hỏi, nửa trêu nửa thật.
Dunk không trả lời, chỉ lặng lẽ luồn ngón tay mình vào tay Joong dưới lớp chăn.
"Cho."
Sáng hôm sau, Pond vừa bước vô lều đã hú hét.
"Cái gì vậy trời ơi?! Hai người ngủ kiểu gì mà chăn gối rối như tổ quạ, mà còn nằm sát nhau vậy?!"
Joong mở mắt trước, nhìn sang thấy Dunk đang ngủ say, đầu tựa lên ngực mình, tay vẫn đan vào tay anh.
"Không biết nữa." Joong nhún vai, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.
"Chắc do gió đêm lạnh quá."
Nhưng trong lòng anh biết, gió chỉ là cái cớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com