Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trên chuyến xe buýt trở về trường, sau hai ngày một đêm vui chơi ở khu sinh thái, ai cũng lười nhác tựa vào ghế, vừa mệt vừa tiếc vì chuyến đi kết thúc quá nhanh. Dunk ngồi cạnh Joong, mắt đã híp lại như có thể ngủ bất cứ lúc nào, còn Joong thì vẫn đang đọc sách như mọi khi.

Xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu thì bất ngờ thắng gấp.

Một cú giật mạnh khiến nhiều người chao đảo. Dunk chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận rõ một cánh tay rắn chắc choàng qua người mình, chắn giữa ngực và thành ghế phía trước.

"Joong!" Em ngẩng đầu, mắt tròn xoe.

"Không sao chứ?" Joong hỏi nhanh, tay vẫn chưa rút lại, mắt vẫn còn nhìn về phía đầu xe.

Dunk lắc đầu. "Tui không sao..."

Khi mọi người ổn định lại, thì phát hiện có một bạn nữ lớp bên cạnh bị văng nhẹ và cánh tay bị trầy xước, máu rịn ra.

"Có ai mang băng cá nhân không?" Một bạn hoảng hốt hỏi.

Dunk lập tức đứng dậy, lục trong balo lấy hộp y tế mini mà Phuwin dúi cho từ hôm qua. Em nhanh chóng tiến đến, quỳ xuống trước cô bạn đó, vừa dịu dàng lau vết thương bằng nước muối sinh lý, vừa hỏi nhỏ.

"Có đau lắm không? Đừng nhúc nhích nha, mình xử lý nhanh thôi."

Bạn nữ đỏ mặt, vừa lắc đầu vừa cảm ơn liên tục.

Joong đứng cạnh, tay khoanh trước ngực, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào Dunk. Kiểu như sợ có ai nhìn em lâu hơn ba giây thì bị trừ điểm thi đua tinh thần vậy.

Pond huých vai Phuwin. "Ủa, sao anh thấy ai đó đang tỏa ra khí chất 'vệ sĩ' vậy ta?"

Phuwin cười khúc khích. "Nói nhỏ thôi, anh muốn bị cậu ấy đánh cho một trận à?"

Sau khi xong việc, Dunk quay về chỗ ngồi, nhẹ thở ra.

"Tui xử lý ổn mà, phải không?" Em quay sang, chờ Joong gật đầu.

Joong chỉ liếc em, không nói gì. Một lúc sau, bất ngờ vươn tay đẩy nhẹ đầu Dunk tựa vào vai mình.

Dunk tròn mắt.

"Làm gì vậy?"

"Ngủ đi." Joong đáp ngắn gọn. Rồi không nói thêm gì nữa, chỉ rút từ túi balo chú gấu bông nhỏ quen thuộc và đặt vào lòng Dunk.

Dunk nhìn chú gấu, rồi nhìn Joong, ánh mắt khẽ cong lên, môi mím lại như đang cố giấu nụ cười.

Joong ghen kiểu này nhìn cũng đáng yêu ghê!

Em không nói gì, chỉ ngả đầu sát hơn một chút, tay vô thức siết nhẹ chú gấu.

Ngoài cửa sổ, những hàng cây chạy lùi về phía sau. Còn trên xe, có một đôi vai chạm nhau, vừa vặn như thể sinh ra đã dành riêng cho nhau vậy.

Khi xe vừa dừng bánh trong sân trường, học sinh nối liền kéo nhau xuống, người thì vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, người thì bắt đầu lôi điện thoại ra khoe ảnh nhóm. Dunk đeo balo, vừa bước xuống xe vừa quay sang chờ Joong, nhưng người kia lại bước chậm hơn mọi khi, vẻ mặt thì vẫn là kiểu lạnh tanh thường trực, nhưng Dunk biết, cái lạnh này không phải do mệt.

Là do ghen.

Joong không nói thêm câu nào suốt từ lúc em quay về chỗ ngồi sau vụ băng bó cho bạn nữ. Tay thì cứ giữ Lawyer Bear giùm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua em một cái, kiểu liếc như thể đang ghi sổ.

Dunk thở dài, bước chậm lại chờ Joong, rồi đi cạnh anh về nhà.

Hai người vừa vào đến hành lang thì Joong bất ngờ lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng là giận nhẹ.

"Mai có cần tui chuẩn bị thêm hộp y tế không?"

"Để làm gì?" Dunk ngơ ngác hỏi.

"Để em đỡ phải đi chăm người khác, rồi người ta lại đỏ mặt cảm ơn."

Dunk khựng lại, quay sang nhìn Joong, rồi phì cười.

"Joong..."

"Gì?" Anh vẫn chưa nhìn em.

"Tui nhớ không lầm thì hôm qua tui còn được ai đó nắm tay trong phòng tối, cho mượn vai ngủ trên xe, rồi còn đưa cả Lawyer Bear nữa..."

Joong liếc nhìn em, ánh mắt khựng lại một chút.

Dunk bỗng vòng tay ôm balo ra phía sau, nhích lại gần Joong hơn, hơi ngước lên, cười dịu dàng.

"Vậy mà ghen nữa à?"

Joong im lặng một lúc. "Không phải ghen."

"Tui hiểu. Là kiểu 'chỉ mình tui được phép bị thương, người khác thì không được em chăm', đúng không?"

"Ừm." Joong trả lời nhanh gọn, không phủ nhận.

Dunk khẽ bật cười, rồi nhẹ kéo tay áo Joong, lí nhí.

"Vậy lần sau, nếu tui bị trầy tay Joong có xử lý vết thương cho tui không?"

Joong quay hẳn sang, ánh mắt dịu xuống, môi khẽ cong.

"Tui sẽ không để em bị thương."

Dunk ngẩn ra một chút, rồi cười tươi. Em chủ động giơ tay ra, móc tay Joong lại như một đứa nhỏ đòi dắt đi ăn kem.

"Thôi mà. Hết ghen rồi thì đi mua kem với tui. Tui thèm ăn kem dâu."

Joong nhìn bàn tay nhỏ đang níu lấy tay mình, khẽ gật đầu.

——
23/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com