Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hôm nay trời mưa nhẹ, những hạt mưa lăn tăn vỡ tan trên cửa sổ. Dunk đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Joong, tập trung vào bài tập vẽ. Joong đứng ở gần bàn làm việc, tay cầm điện thoại, nhưng mắt thỉnh thoảng liếc về phía Dunk. Anh không thể không nhận ra rằng đã một khoảng thời gian dài rồi, Dunk chưa hề gọi anh là "anh".

Cứ mỗi lần Dunk nói chuyện, dù là hỏi về bài tập hay chỉ đơn giản là nói chuyện vu vơ, em luôn dùng cái "bạn" thân mật nhưng không hề thốt ra "anh". Điều này làm Joong hơi bực mình, một chút thôi, nhưng vẫn không thể bỏ qua được.

Sau một lúc suy nghĩ, Joong đặt tờ điện thoại xuống bàn, đi lại gần Dunk, rồi ngồi xuống cạnh em. Dunk không hề để ý, vẫn chăm chú vào tranh vẽ của mình.

"Em vẽ gì đấy?" Joong hỏi, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.

Dunk ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ. "Chỉ là mấy ý tưởng cho bài tập thôi. Không có gì đặc biệt đâu."

Joong gật đầu, rồi ngồi im lặng một lúc. Anh quan sát Dunk, ánh mắt có phần nghiêm túc. Dunk cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn chẳng nói gì, chỉ tập trung vào công việc của mình.

Cuối cùng, Joong không thể nhịn được nữa, anh thở dài một hơi rồi lên tiếng.

"Em gọi tui là bạn' suốt, nhưng sao em chưa bao giờ gọi tui là 'anh'?"

Dunk ngẩng lên nhìn Joong, đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên.

"Gì cơ? Tui không hiểu."

"Em đã gọi tui là 'bạn' suốt bao nhiêu năm qua, nhưng chưa bao giờ gọi tui là 'anh'. Cả khi ở nhà tui, cả khi chúng ta đi chơi cùng nhau. Em không thấy sao?" Joong nói, giọng có chút lạ lẫm.

Dunk nhìn vào mắt Joong, vẫn không hiểu sao chuyện đó lại quan trọng đến vậy.

"Tui... cũng không nghĩ nhiều về việc đó. Chắc tại tui quen rồi." Em cười nhẹ, nhưng Joong không cười theo.

"Vậy là em không muốn gọi tui là 'anh' à?" Joong hỏi lại, giọng điệu hơi chua chát.

Anh không muốn thể hiện ra nhưng trong lòng có chút tủi thân.

Dunk im lặng, nhìn vẻ mặt hơi bực bội của Joong. Em biết Joong đang giận, và cảm thấy có chút khó xử.

"Không phải vậy đâu. Tui chỉ chưa quen thôi."

Joong nhìn Dunk, hơi thở trở nên nặng nề. "Vậy em có muốn gọi tui là 'anh' không?"

Dunk mím môi, cảm thấy một chút xíu hồi hộp. Em không thể phủ nhận rằng có một cái gì đó ấm áp và thân mật trong cách Joong mong đợi em gọi anh như vậy. Em không muốn làm Joong buồn nữa, nhưng lại không biết phải làm sao.

"Tui không biết..." Dunk ngập ngừng.

Joong mỉm cười nhẹ, nhưng lần này là một nụ cười có phần tinh quái. "Vậy thì... em sẽ phải gọi tui là 'anh' ngay bây giờ nếu không muốn tui giận thật đấy."

Dunk nhìn Joong, không biết là anh đang đùa hay thật sự nghiêm túc. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của Joong, em biết rằng đây là lần đầu tiên Joong nghiêm túc yêu cầu một điều gì đó như vậy.

"Anh à..." Dunk nói nhỏ.

Joong thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. "Thế mới phải chứ."

Dunk cảm thấy có chút lạ lẫm khi gọi Joong như vậy, nhưng thật sự cũng cảm thấy ấm áp khi thấy Joong cười, nụ cười hạnh phúc như thể đã được giải tỏa một điều gì đó.

"Vậy thôi, không giận nữa đâu. Nhưng em nhớ đấy, phải gọi 'anh' thường xuyên vào nhé." Joong nói, nhưng giọng đã trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.

Dunk ngượng ngùng nhìn Joong, rồi khẽ gật đầu. "Được rồi, anh."

Joong thấy trái tim mình ấm lại, chỉ là một từ đơn giản thôi, nhưng khiến anh cảm thấy mình quan trọng trong mắt Dunk. Anh cười, nhẹ nhàng vỗ vai Dunk.

"Cảm ơn em."

"Anh làm sao vậy?" Dunk bật cười, nhưng cảm thấy lòng mình cũng ấm áp khi thấy Joong hạnh phúc như vậy.

Joong chỉ mỉm cười không nói gì, rồi quay lại với công việc của mình, nhưng trong lòng anh có cảm giác như tất cả mọi thứ giờ đây đều thật hoàn hảo.

...

Vào một buổi tối cuối tuần, gia đình Joong và Dunk ngồi quây quần trong phòng ăn lớn của nhà Joong. Đây là buổi gặp mặt định kỳ giữa hai gia đình, vì họ đã thân thiết từ lâu, từ khi cả Joong và Dunk còn là những đứa trẻ. Lúc này, không khí trong phòng rất ấm cúng, nhưng có một điều khiến cả Joong và Dunk cảm thấy căng thẳng

Họ phải giấu mối quan hệ đang phát triển của mình. Dù đã thân thiết đến mức này, nhưng cả hai vẫn chưa công khai tình cảm với gia đình.

Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của nhau, Joong và Dunk đều vội vàng quay đi, tránh né để không làm lộ ra sự khác biệt trong thái độ. Trong khi Dunk cố gắng ăn thật chậm, tránh để ánh mắt của mình nhìn quá lâu vào Joong, thì Joong lại có thói quen lén lút cười khi nhìn thấy Dunk bất ngờ đỏ mặt. Một lúc sau, Joong cố gắng che giấu sự quan tâm của mình bằng cách lên tiếng hỏi.

"Mọi người thấy món này như thế nào? Ngon không ạ?"

Mẹ của Dunk cười hiền hậu.

"Ngon lắm, Joong. Joong và em chắc hẳn đã có một ngày vui lắm nhỉ?"

Dunk lúng túng gật đầu, trong khi Joong cũng cố tỏ ra bình tĩnh, mặc dù trong lòng không ngừng quặn thắt. Cả hai gia đình đều rất quý nhau, nhưng giờ đây, Joong và Dunk không thể nói rõ về tình cảm của mình trước mặt họ.

Bữa ăn tiếp tục, và có vẻ như cả hai đều đang khổ sở để không làm lộ ra gì. Nhưng chính lúc đó, mẹ của Joong, vốn nổi tiếng là người tinh mắt, bắt đầu tạo ra một tình huống khiến mọi thứ càng thêm khó xử.

"Joong à, con có nhờ hồi xưa con thường hay giữ Dunk lại mỗi lần chơi cùng nhau không?"

Joong vội vàng đáp.

"Dạ, con nhớ mà."

Anh quay sang Dunk với nụ cười có phần gượng gạo. "Bọn con vẫn thường gặp nhau mà."

Bà cười tủm tỉm, nhưng rồi đột nhiên hỏi.

"Thế Dunk có nhớ cái lần con với nó bị bắt gặp ôm nhau ở công viên không?"

Dunk đỏ mặt, vội lắc đầu. "Không có đâu, mẹ Ran nhớ nhầm rồi!"

Joong không kiềm chế được nữa, anh đưa tay lên che mặt để giấu đi nụ cười đang dần bật ra. Nhưng bất chợt, mẹ của Dunk lên tiếng, và giọng nói của bà nghe có phần giễu cợt.

"Ồ, có phải là khi hai đứa đã bắt đầu thích nhau từ lúc nhỏ rồi không nhỉ?"

Dunk nuốt vội miếng thức ăn trong miệng, còn Joong thì chỉ có thể thở dài trong lòng. Tất cả đều biết quá rõ về mối quan hệ này. Cả hai gia đình không ngừng trao đổi ánh mắt và thỉnh thoảng, mẹ của Joong lại nhìn Dunk rồi cười khúc khích.

Tình huống căng thẳng cứ tiếp diễn cho đến khi ba của Dunk, với một giọng điệu hóm hỉnh, lên tiếng.

"Vậy hai đứa có định công khai mối quan hệ này không? Đừng có giấu mãi thế chứ, mấy anh đừng nghĩ là chúng tôi chưa biết về mối quan hệ giữa hai anh."

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Joong và Dunk. Dunk nhìn Joong, còn Joong nhìn lại Dunk, cảm thấy có phần bối rối. Anh cảm thấy như trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng một lúc sau, anh quyết định không để sự e ngại cản trở nữa. Joong nhìn vào mắt Dunk, tiến lại gần rồi bất ngờ hôn lên má Dunk một cách nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

"Đúng vậy, tụi con yêu nhau." Joong nói, giọng anh trầm xuống nhưng đầy tự tin.

Dunk vẫn còn hơi choáng váng sau nụ hôn bất ngờ đó, nhưng nụ cười nhẹ trên môi Dunk lại khiến mọi người trong phòng không thể nhịn cười. Thật ra, ai cũng biết, cả hai đều đang yêu nhau. Chỉ là giờ đây, họ không còn cần phải giấu diếm nữa.

Mọi người vỗ tay nhẹ nhàng, trong khi mẹ của Joong vui vẻ nói.

"Cuối cùng cũng ra ánh sáng rồi nhỉ. Thật tuyệt vời khi thấy các con đã làm rõ mối quan hệ này."

Dunk quay sang nhìn Joong, đôi mắt anh ngập tràn cảm xúc.

"Cảm ơn anh." Dunk thì thầm, cảm giác như một sức mạnh mới mẻ dâng trào trong lòng.

Joong khẽ ôm lấy Dunk, thì thầm vào tai.

"Tui cũng cảm ơn Dunk. Cuối cùng chúng ta không phải giấu giếm nữa."

Cả gia đình cùng nhau cười đùa, và bữa ăn kéo dài thêm một chút nữa, nhưng lần này, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.

——
23/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com