Chương 15
Thời gian trôi nhanh như cơn gió đầu hạ. Chẳng ai kịp nhận ra mình đã lớn, cho đến khi nhìn lại và thấy mình đã ở một nơi hoàn toàn khác.
Ngày Joong mặc áo cử nhân, Dunk đứng dưới khán đài, tay ôm bó hoa hướng dương rực rỡ. Em vẫy tay cười rạng rỡ giữa đám đông, và Joong khi ấy, dù xung quanh là hàng trăm người, vẫn chỉ thấy mỗi một người.
Giờ đây, cả hai không còn là học sinh cấp ba chạy ùa ra cổng trường mỗi giờ tan học nữa. Họ đã tốt nghiệp đại học, rời khỏi giảng đường, bước vào thế giới người lớn với những lựa chọn riêng.
Joong chọn nối nghiệp gia đình. Sau khi nhận tấm bằng cử nhân, anh tiếp nhận chức vụ giám đốc công ty do ba mình sáng lập – một trong những tập đoàn danh tiếng nhất Thái Lan. Ngày nào cũng bận rộn với cuộc họp, dự án, chiến lược nhưng Joong chưa từng than mệt. Bởi vì, mỗi khi trở về nhà, nơi Dunk đang chờ, mọi áp lực dường như đều tan biến.
Còn Dunk, em không bị cuốn vào guồng quay của những ngày dài 9 giờ đến 5 giờ chiều. Cuộc sống của em nhẹ nhàng hơn. Chỉ xoay quanh việc vẽ tranh, thỉnh thoảng tổ chức triển lãm, mỗi bức tranh đều mang đậm màu sắc dịu dàng và cảm xúc thật thà.
Căn hộ nơi họ sống cùng nhau luôn ngập tràn ánh sáng và mùi trà hoa nhài mỗi chiều. Dunk thường vẽ ở ban công, còn Joong ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài qua cánh cửa kính.
Một chiều muộn, trời lất phất mưa, Dunk đang tô những nét cuối cùng cho bức tranh mới thì ngẩng đầu nhìn Joong.
"Joong."
"Hửm?" Joong không rời mắt khỏi màn hình laptop, nhưng khóe miệng cong lên khi nghe tiếng gọi thân thuộc.
"Sao anh không để tui làm việc gì vất vả hết vậy? Từ lúc tốt nghiệp tới giờ, tui chẳng phải đụng tay vô thứ gì mệt nhọc luôn đó."
Joong ngừng gõ, quay lại nhìn em. Anh gỡ mắt kính xuống, bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh Dunk. Cơn mưa ngoài kia lăn tăn gõ lên kính cửa sổ, còn anh thì chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Vì tui muốn em sống thoải mái. Muốn em vẽ thật nhiều, ăn ngon, ngủ sớm. Còn mọi thứ mệt nhọc trên đời này..."
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Dunk.
"... để tui lo."
Dunk nhìn Joong, đôi mắt khẽ mở lớn. Một cảm giác lặng thinh tràn đầy trong lòng, không phải vì lời nói ngọt ngào, mà vì biết Joong luôn là vậy.
Luôn âm thầm gánh hết cả thế giới về phía mình chỉ để em được sống bình yên.
"Vậy anh định nuôi tui luôn đó hả?" Dunk cố gắng nén nụ cười, nhưng giọng nói đã mang theo chút rung nhẹ.
Joong mỉm cười, ghé sát lại, nói khẽ bên tai.
"Ừ, tui nuôi em. Được không?"
Dunk đỏ mặt, cúi đầu né tránh ánh mắt anh.
"Được thì được... nhưng nói trước là nuôi tui khó lắm đấy!"
Joong bật cười, siết nhẹ tay em trong lòng mình.
"Không sao, tui nuôi được. Miễn là em vui."
Buổi chiều hôm đó, cơn mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh. Nhưng bên trong căn hộ, tiếng cười khẽ vang lên, hoà cùng hương trà và màu sắc từ những bức tranh vẫn đang dang dở.
Và trong tim Joong, Dunk vẫn luôn là một điều đẹp đẽ như mùa hè dịu dàng không bao giờ tàn.
——
24/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com